Bilan de 2007

Bây h đã là những ngày cuối cùng của năm 2007, tranh thủ tổng kết lại những gì đã qua để chuẩn bị chào đón năm mới - 2008 nào!
2007, lần đầu tiên ra ở trọ, phòng trọ 4 người, phòng xinh, người xinh! Một căn phòng nho nhỏ có cửa sổ đón nắng ...
goc cua so Không thể tả cụ thể như thế nào, chỉ bít là xinh cực! Nơi đó, 4 đứa trang hoàng phòng ốc rất style, hehehe, dùng bút sáp màu vẽ lên tường, đẹp ơi là đẹp, chỗ ngủ thì treo đầy hình anh Inuyasa và anh Seshomaru của mụi, khung cửa sổ thì treo đầy thú bông của mình ...
mui va anh Ses
Nơi đó,ở khu dưới cầu thang có anh Zuca học Kiến trúc, mà phòng mình hay dòm ngó ... rùi bài thơ "phải chi đừng có cái cầu thang" ra đời. Rùi lại có phòng anh Hùca hay hù phòng mình, có cô Hằng, có bé Na ... Nơi đó, có những buổi tối, 4 đứa ngồi thưởng trà nghe nhạc Trịnh, Hảo Hảo xuýt xoa đối "trời không trăng, phòng không trai" Rùi ban phái Kuliti ra đời!
thay tro kuliti
Nơi đó, có những bữa 4 đứa khùn kinh khủng, rủ nhau tự sướng, chụp hình quá trùi lun, hehehe, những tấm hình đi vào lịch sử, không dám cho ai xem!Nếu mà có cho xem, cũng phải chọn lọc kỹ, phải khá khá như thế này
ao dai va bancon susu va Kuliti
Nơi đó, thường xuyên có 1 người khách bự con qua chơi, ăn cơm, uống trà chanh, rùi cả 5 đứa cùng ngủ trưa nữa, hehehe, đến chiều thì chở mình đi ăn bánh cuốn rùi uống cafe ...
Photobucket
Phòng trọ 4 người vui ơi là vui, bây h thì không còn nữa, 1 người đi trước, rùi 1 người sang trời Tây, rùi khách cũng sang trời Tây (mà bên đó thì có j vui đâu nhỉ?) ... phòng cũng trả mất rùi, nhưng mãi mãi trong Su, những ngày ở đó 3/11 Phan Tây Hồ, phường 7 quận Phú Nhuận sẽ luôn là những ngày vui và hạnh phúc!

2007, nhóm Xìtin tròn 1 tuổi, ngày 05/05/2007, đánh dấu 1 năm gắn bó bên nhau, 10 đứa nhưng chỉ có 2 boy ... Dù học khác chuyên ngành, dù ít gặp nhau nhưng mà lúc nào cũng hướng tới nhau!
Xitin tron 1 tuoi thiep cua xitin truong

2007, ngày 05/06, sau khi nhóm Xìtin tròn 1 tuổi, là ngày thi môn cuối cùng của năm 3 - môn LS Đảng, cũng là ngày cuối cùng cả nhóm xìtin cùng nhau ở Thủ Đức. Là ngày cuối cùng thật, vì từ đó tới nay, cả nhóm chưa một lần đông đủ quay về! Hôm đó, cả lũ kéo nhau tới mọi ngóc ngách đã từng là kỷ niệm, để chụp hình.
3 vo chong
Đây là phòng C02 nè,tại căn phòng này, hồi năm 1 khi mới ngỡ ngàng bước vô trường, bạn Susu đã ứng cử rùi trúng cử chức lớp phó, còn bạn Bảo Bảo thì ứng cử chức Bí thở, hehehe, 1 thời đã xa!
Xitin roi TD
vuon tu hoc
Còn đây là vườn tự học, có thể nói những ngày đầu nhóm hình thành thì hay tụ tập ở đây, lúc đó còn là 1 nhóm học tập đúng nghĩa, chỉ lo làm Seminar thui à, còn bi h thì hóa ra nhóm ăn chơi mất rùi!
Quan nha la
Rùi kéo nhau đi ăn trưa ở quán nhà lá
Cafe Ban be
Rùi lại vô Bạn bè, nơi tụ họp thường xuyên của nhóm trong những giờ nghỉ trưa hay là những lần trốn học!
Xìtin của mình mỗi lần tụ họp là một lần ăn chơi đàn đúm ra trò, nhí nhảnh lắm! hehehe, iu xìtin và thanks xìtin nhìu nhìu!

2007, sau khi kết thúc thi cử là chuyến đi thực tế dài 1 tuần với lớp Môi trường. 7 ngày sống với tập thể lớp, vui không thể tả,
chỉ tiếc là thời gian trôi mau quá ...
Hon Mun-Nha Trang
Thật may mắn là mình đã chọn đúng vào lớp Mt, nơi mà mọi người hầu hết đều rất gắn bó và quan tâm lẫn nhau, mọi người đều sống rất tập thể, làm cho 2 năm cuối ĐH của mình trở nên có ý nghĩa hết sức! Học và chơi, lúc nào cũng thấy hứng thú khi ở chung với lớp!
vui
-----------------------------------------------------------------------------

Vậy là kết thúc 1 năm thật nhìu ý nghĩa với mình, tự hứa năm mới sẽ có thêm nhìu niềm vui mới, để cuối năm lại đi khoe với mọi người!Năm nay susu là sinh viên năm 4 rùi, lớn rùi, đã bít "tự lập" đúng nghĩa! Sắp ra trường rùi đó, nghĩ tới thấy oai oai ghê!

Ặc, nhưng mà trước mắt còn cả núi bài vở chưa xử lý xong! hìhì, tình hình là lv của e vẫn chưa có tiến triển j hết, vẫn đang ở số 0, mà bài thi thì bù đầu!(hehe, nhưng lúc này đây thì vẫn hồn nhiên ngồi tổng kết --> pó tay với bản thân lun!). Thôi, sau khi kết thúc entry nì, em xin hứa sẽ lao đầu vô học, trừ khi không có ai rủ em đi chơi! Kỳ ni sẽ ráng nổ lực thêm lần nữa cho năm sau được ra trường cho = chị = em! Thi xong là lại được về ĐN thân iu rùi! Bravo, cố lên!

Định chấm hết rùi, mới sực nhớ ra, quên chúc mọi người 1 năm 2008 vui vẻ và tốt lành, ít nhất là cũng sung sướng ngang với năm 2007 của susu nhé! Susu iu mọi người!

Entry for December 24, 2007


"Mỗi khi buồn là em vẫn như vậy thôi, dẫu có ai chân thật, ai gian dối" ... (Anny)

Chúc mọi người 1 Giáng sinh an lành!

Đáng ghét!


Mấy hôm ni đang vui vẻ, dở hơi, tự nhiên chiều nay đi học, lại có những chiện khiến mình buồn bực ghê! Chán, mún yên thân mấy bữa cũng k được!
Ghét, ghét, ghét! K nói chiện thì bị bảo là chảnh, còn nếu nói chiện thân quen 1 chặp thì toàn là bị trêu vớ vẩn! Mà chẳng lẽ nhìn mặt mình ngu ngơ lắm sao? Suốt ngày chỉ toàn bị lừa thôi! Ghét mình!
Chiều nay xém chút xíu nữa là sẽ đụng mặt người mà mình hoàn toàn k mún đụng tí nào, ng mà đã làm cho mình sốc và thất vọng toàn tập! Phù, may mà mình chạy về sớm, k thì ...
Còn nữa, cái người kia nữa, mắc mớ j mà cứ muốn bắt chước mình chứ? Chẳng lẽ chỉ muốn yên phận làm cái bóng của mình thôi sao? Mình làm j, cũng làm theo ngay vài hôm sau đó, tức quá!
Ngày mai lại thi rùi, mà đầu óc lại đang rối tinh những chiện bực mình thế nì thì làm sao mà ôn bài được đây?!Á, á á...........
Lại còn nhìu chiện quan trọng nữa, mà chẳng suy nghĩ được j hết, làm sao đây? huhuhuhu Lần ni thì tức mún khóc thiệt nè!!!!

...[122007]


Tháng 12, những ngày cuối cùng của năm 2007, lại một năm nữa sắp trôi qua mất rùi!
Chẳng lẽ mình lại mắc bệnh của những người già rùi sao? Nhìn thời gian trôi tự nhiên cứ thấy tiếc tiếc, sợ mình lại sắp qua thêm 1 tuổi, sắp già thêm 1 tuổi ???

Những ngày cuối năm, thèm cái lạnh để được mặc áo ấm, choàng khăn, đội mũ len ra đường đi dạo. Rùi thèm chui vào một quán cafe nhâm nhi cafe sữa nóng, hay trà gừng nóng cũng được! Hehehe, những điều nhỏ bé đó trở nên quá viễn vông trong cái thành phố này nhỉ?!

Ra đường mùa này sẽ thấy mọi người mọi việc dường như nhộn nhịp hẳn lên, cho mùa Giáng sinh! Đi ngang qua bất cứ cửa hiệu hay hàng quán nào cũng thấy ng ta trang trí cây Noel, rùi đèn đóm giăng đầy, nhìn đẹp ghê, thấy lòng mình cũng nhộn nhịp lạ, dù những điều đó chẳng dính dáng j đến mình! Giáng sinh năm nay rùi sẽ thế nào đây nhỉ?

Năm nào cũng thế, cứ tới cái khoảng thời gian này là lại nhớ nhà kinh khủng, thèm được về. Có lẽ cái không khí của mùa này làm cho mình trở nên lười nhác hơn và mún quay về chăng? Thèm được nghỉ ngơi và an dưỡng, tìm về nơi chốn bình yên! Ôi, năm 4 rùi, sao vẫn cứ nhớ nhà da diết?

Một mùa bận rộn nữa lại đến với mình, thi cử, luận văn, tất bật! Vẫn chưa có định hướng nào rõ ràng hết, nhưng mà lòng thì đang muốn bình tâm k suy nghĩ ! Mâu thuẫn quá! Tự mình mong muốn được làm, rùi lại tự mình lại muốn thôi đừng tất bật bon chen nữa, muốn đi chơi, muốn nghỉ ngơi, muốn hò hét ... Híc, là ảnh hưởng của mùa hay là tự lòng mình phức tạp vậy???
Dù sao đi nữa, vào thời điểm này, mình vẫn cứ muốn nghỉ ngơi, muốn được về ĐN quá chừng!

Ôi, công việc thì đầy đầu, mà h này vẫn chưa đụng tay đụng chân vô cái j hết! Ngày mai là hết có mạng xài rùi, chán chán ghê lun!




Cu�� Chi - thu�� [08122007]


Từ trước tới nay, nghe nhắc tới Củ Chi, mình chỉ liên tưởng tới ngay 1 cái địa đạo k có j là đặc sắc lắm ngoài cái đường hầm tối mịt và thiếu khí, chật ơi là chật, cộng với mấy cái bẫy chông ghê rợn và món sắn luộc chấm muối mè. Ừ, chỉ có thế!
Nhưng mà từ nay trở đi, mình sẽ có thêm 1 điều thú vị nữa về Củ Chi để có thể liên tưởng tới ngay khi nghe nhắc tên! Đó chính là "Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi", thuộc Chi cục Kiểm lâm Củ Chi.

Lặn lội từ sáng sớm leo lên Bến Thành tập trung, bắt chuyến xe buýt đầu tiên đi Bến xe An Sương, một lũ gồm 6 đứa lớp MT ngủ gà ngủ gật, gặp thêm 5 đứa nữa ở BXAS, rùi cùng đi tiếp bus 122 đến cuối trạm, tới nơi lúc 8h15' --> mất hơn 2 tiếng trên xe bus!
Đầu tiên là ngạc nhiên! Sao nó bé tẹo thế này? Cứ tưởng phải rộng bằng mấy cái khu bảo tồn?
Vậy mà nó có chút xíu, cũng k có hoành tráng j hết! Đơn giản hết sức luôn! Xung quanh thì hoang vắng, chẳng có j ngoài cái bến xe bus, giồng y như ở núi!

Con vật đầu tiên được thấy là 1 con vượn má vàng cái đã trưởng thành (do lông của nó đã chuyển sang màu vàng). Đây phải nói là con vật quỷ quái nhất khu! Vì nó giống cái, nên nó ghét con gái! Híc, bằng chứng là khi mình cho nó ăn, nó đã ghen tị với sắc đẹp của mình, nên đã cào tay mình chảy máu rùi còn giật tóc mình nữa!Vậy mà lúc ku An cho nó ăn thì nó e thẹn thấy ghê! Con này có 1 giọng hú ấn tượng đến nỗi cả bọn quyết tâm học cho = được tiếng hú đó, kết quả là bây h đứa nào trong bọn cũng có thể hú lại y chang!(hú...hú...hú...)

Tiếp theo là đi thăm rùa, có rất nhiều loại rùa, mà mình thích nhất là bọn rùa răng, nhìn miệng nó móm mém như mấy bà già bị rụng hết răng,hihihi! Rùi tiếp đến là mấy con kỳ đà, rồng đất, tê tê, con nào cũng thuộc hàng quý trong sách Đỏ! Con tê tê mẹ quấn lấy con tê tê con trong bụng nhìn tình cảm kinh khủng!

Đi vào khu vực cách ly, là các chuồng rái cá và culy. Có một gia đình rái cá gồm 5 thành viên, rùi chuồng rái cá con nữa. Mấy con ni hiếu động lắm! Lúc tụi mình tắm cho chúng, chúng cứ ưa giỡn, ngoạm lấy cái bàn chải chà lông, hehehe, zui lém! Mấy con culy thì lười ơi là lười, rúc vô lồng ngủ k à!

Sang tới khu nhốt gấu, có tổng cộng 4 con gấu, gồm có 1 con gấu ngựa tên là Mập nặng tới 1 tạ rưỡi với 3 con gấu chó. Trong đó,có con gấu chó con tên là Nắng (cái tên nghe iu iu!), thì hiền hết sức, tụi mình cầm tay rùi ôm nó cũng được nữa! Dễ thương lắm, đặc biệt là lúc nó e thẹn, ngậm tay vô miệng -->

Công việc của tụi mình thì rất là nhỏ, chỉ là dọn chuồng cho chúng và đến chiều thì trộn thức ăn rùi cho ăn, nhưng mà rất vui và ý nghĩa! Lần đầu tiên mình được tiếp xúc gần gũi với các loài đv nhiều đến vậy, k phải là vào mấy chuồng thú hay khu bảo tồn rùi chỉ nhìn xong là về!

Còn công việc của trung tâm này thì rất là lớn! Họ cứu những đv hoang dã bị bắt, đem về chăm sóc, chữa lành, nuôi dưỡng, rùi lại thả chúng về với thiên nhiên! Họ chăm sóc chúng = tất cả những nhiệt tình và tâm huyết k hề vụ lợi! Nói đúng hơn , họ iu chúng!...

Chỉ đơn giản thế thôi, mà ngày hôm qua đối với mình đã trở thành 1 ngày vô cùng ý nghĩa mặc dù vô cùng mệt mỏi! ý nghĩa vì mình cũngđã làm được 1 việc ý nghĩa, và ý nghĩa vì mình nhận ra xung quanh mình có rất nhiều điều tuy bé nhỏ nhưng lại rất lớn lao! Về tới nhà rùi, lại nhớ bọn thú ở dưới đó! Híc, nhớ bọn thú, mình lại hú ... k biết bọn chúng có nghe không?! Hú ... hú ... hú...! Tuần sau mình lại xuống!




Thủ Đức


Lâu lắm rùi mới quay lại Thủ Đức!
Buổi sáng nay học xong, cao hứng, cả bọn kéo nhau xuống TĐ ăn lẩu cá! Ừ, hứng lên rùi đi, mình thích như vậy, gạt hết mọi sự qua một bên, tạm thời k nghĩ ngợi j, và đi, về cái nơi có bao nhiêu là kỷ niệm đó ..., vui!
Ăn lẩu, hát, Factory, hồ Đá ... Nói, cười, nghĩ, nhớ ... và VUI!

Tiếc một điều, k kịp ghé lại ktx! Nếu có cơ hội thì sao nhỉ? Liệu mình có ghé lại không?

Ktx, năm nhất, bỡ ngỡ bước vô nhà a7, 8 bông hoa của phòng 103, lúc nào cũng cười nói líu lo, lúc nào cũng vui vẻ! Có cả 216-a4!nhớ những buổi chiều cả phòng đi đánh cầu lông, đến tối thì dạo quanh ktx, lúc nào cũng xuất phát từ a7, thẳng tới a6, vòng qua sân bóng, ngồi tám, chơi, rùi tiếp tục dạo tiếp qua a2, a3 rùi vòng về lại a7. Hì, công nhận hồi đó sống lành mạnh ghê, thể dục thể thao đầy đủ! Hèn chi, năm đó về ĐN ai cũng khen mình béo tốt, xinh hẳn ra! ĐÃ!

Năm 2, vẫn ktx! K còn ở a7 nữa, phi qua a1, được là chị lớn trong phòng 302, nhưng vì mình nhí nhảnh, nên được các em iu chiều! Ktx có thêm 1 người mới, "1 nửa quan trọng của susu", vì thế càng thêm ý nghĩa! Nhớ Hội quán, nhớ ghế đá, những hàng quán ... Nhớ cả những lần bị "đá đít" ngay trước nhà a1!(ặc!) Nhớ cả cái tiệm giặt ủi gần quán cơm, nhớ chiều dạo quanh hồ Đá, nhớ quán cafe ở cổng sau ĐH TDTT! ...

Năm 3 bắt đầu đi ở trọ, lâu lâu chỉ ghé qua ktx một lần, nhưng chóng vánh lắm, chứ k có đủ thời gian mà lê la! Tuy nhiên vẫn học ở Thủ Đức, vẫn lẩu cá, vẫn ca, vẫn vườn điều ...

Bây h thì hết rùi! Ngẫm lại thấy, đúng là khó thật, những lần thèm về lại TĐ! Cứ ngỡ là sẽ k còn cơ hội!!! Vậy mà hôm nay đã làm được rùi đấy, nhẹ cả lòng! Sau hôm nay, sẽ lại cất kỹ những ký ức về Thủ Đức và ktx nhỉ, không bít đến bao h mới lại được giở ra!? Nhưng mà lần này, sẽ là những ký ức vẹn nguyên, k day dứt nữa, ngủ yên!!!

Tối về, đi ăn rùi dạo với Kuliti, nghe hắn nói "... ngẫm lại coi từ trước đến h có khi nào thật sự cố gắng làm điều j chưa?...", lại nghĩ ngợi! Ừ , hình như mình vẫn chưa bao h cố gắng thật sự để đạt được điều j! Nhưng mà điều mình muốn đạt được bây h là j, mình cũng k xác định được nữa! Hay là vì mình sợ, nên không dám xác định để mà cố gắng? Híc, năm cuối rồi, đã là cuối của kỳ 7 rùi, mà sao mình vẫn thấy mông lung quá! Muốn nhiều, rùi sợ nhiều! Mình là kẻ thiếu tự tin đến thế sao? Lạ thật! Phải đi tìm lại tự tin thui!