Entry for April 19, 2008


Tối nay ngồi nói chuyện với mụi, ngẫm lại nhìu điều, bây h vẫn còn thấy chưa yên!
Mụi nói "ai biểu tỉ mụi mình đa đoan làm chi?!"! Ừ, "đa đoan" ... cũng chẳng bít cái j tạo nên 1 mình như vậy nữa, k lúc nào để cho mình bình yên phải không mụi?
Dù sao thì tối nay, được ngồi nói với mụi mọi điều (mà hình như lâu lắm rùi tỉ mụi mình có ngồi 2 đứa nói chuyện với nhau đâu?!), thấy vui lắm! Nghĩ lại, tỉ đâu bao giờ coi mụi như 1 đứa bạn thân đâu, vì mụi k như 1 ng bạn, mà là mụi-" người trong gia đình", đã sống và ở bên tỉ cả 2 năm rùi nhỉ! Cảm ơn mụi lắm lắm!
Mụi theo đuổi ước mơ của mụi và phấn đấu để đạt được, tỉ tin chắc mụi sẽ thành công! Cố lên mụi nhé! Nhưng đừng nghĩ nó như là 1 cái phao để cứu mụi khỏi cái bế tắc hiện tại, bởi vì mụi vẫn chưa hoàn toàn chìm mà, vẫn có thể và chắc chắn sẽ vượt qua mà!
Còn tỉ, có một ước mơ quá lớn so với cuộc đời quá chật hẹp, làm sao mà vùng vẫy để tung ra được? Mụi bảo tỉ cố gắng! Ừ thì tỉ cũng cố gắng, dù vô vọng!
Chỉ còn mấy tháng nữa thôi mụi nhỉ, rùi lại đứng tiếp ở 1 ngã 3, hay ngã 5, để lựa chọn và đi tiếp! Mụi đã xác định được con đường cho mình rùi, còn tỉ rùi chẳng bít sẽ chọn đường nào đây? Sao mà tỉ cứ thấy ngột ngạt trong không gian của chính mình thế?
Thôi thì cứ tiếp tục cố gắng, rùi cuộc đời cũng sẽ cho tỉ một chỗ dừng chân!
Mụi thì vẫn là mụi của tỉ, và có khi tỉ phu cũng vẫn là tỉ phu của mụi nhỉ?!Iu mụi!

Aurevoir mon rêve!


J'ai rêvé que nous puissions vivre l'un près de l'autres.
Mais, maitenant, je sais que c'est très chimérique!
Tu ne peux rien espérer en ma part! Je suis très désolée! Excuse-moi!
Mais, crois moi! Je t'aime beaucoup et je t'attendrai toujours!
Aurevoir, aurevoir mon rêve, aurevoir notre rêve!

Tao v�� m��y


Không bít tại sao bi h cách xưng hô của 2 tụi mình chuyển qua thành "mày và tao" nhỉ?
Sự thay đổi này, đối với tao, vừa vui vừa bùn! Ở quê của tao, cách xưng hô này chỉ dành cho những người xa lạ và ghét nhau thôi, nghe thiệt là nặng nề và xa cách lắm! Nhưng hình như ở quê mày, càng thân nhau thì người ta mới gọi nhau là mày tao phải không(hy vọng là thế!)?
Dù sao đi nữa, thì tao với mày bi h, vừa gần vừa xa!
Nhiều lúc tao tự hỏi, thật sự thì tao và mày có thân nhau không nhỉ? Trong số những người bạn thân của mày, tao chưa bao giờ, và chắc chắn là không bao giờ đứngở vị trí số 1. Và tao, dù đã có lúc tao rất cố gắng, vẫn k thể xứng đáng là đứa bạn thân nhất của mày! Tao rất buồn vì điều đó, đơn giản, vì tao thương mày! Tao vẫn không hiểu tại sao có những chuyện của mày, mày vẫn giấu không tâm sự cho tao, có lẽ vì tao là người không bít lắng nghe chăng? Hay đúng hơn, là mày vẫn muốn giữ kẽ với tao 1 điều gì đó?
Về phần tao, lúc nào tao cũng muốn ở bên cạnh mày! Ừ, có thể tao có rất nhiều bạn bè, còn mày thì không quen tiếp xúc và thân thiết với nhìu người như tao! Nhưng tao luôn cố gắng để có thể share tao ra cho hết thảy, và cho cả mày nữa! Tao cũng muốn chia sẻ với mày nhìu chuyện của tao, nhưng tao lại vẫn luôn có cảm giác là mày k thích thế! Lúc ng iu tao rời tao mà đi, tao đã sụp đổ rất nhiều, nhưng mày không hề an ủi hay nói với tao 1 lời động viên nào cả, mặc dù lúc đó, mày ở rất gần tao! Tao đã tự giải thích cho bản thân tao rằng bởi vì mày không bít an ủi người khác! Tao tin là mày cũng rất thương tao, và im lặng chính là cách thương iu của mày ... Nhưng mày bít không? Lúc đó, tao chỉ cần mày vỗ vai tao 1 cái thôi ... Về sau, hầu như những lần tao gặp bế tắc hay có chuyện gì, có lẽ vì 1 chút sĩ diện và lo sợ nào đó, tao không bao giờ muốn mình khóc trước mặt mày nữa!
Trong tình bạn, tao luôn là người ích kỷ! Có thể mày cũng bít điều này nhỉ?!? Trước đây, tao không bao giờ là đứa bạn thân nhất của mày, thậm chí là thân nhì, nhưng mà mày vẫn thương tao, mày chở tao đi dạo, mày đi học với tao, mày đi ún cà phê Hàn Thuyên với tao, ... nói chung là hầu như tao làm gì cũng có mày! Tao đã rất hạnh phúc!
Khi "người đáng ghét" đó xuất hiện, tao vẫn luôn ủng hộ mày, tao cùng mày nói về người đó, tao trêu mày, rùi lại thúc giục mày tiến tới ... Và, tao mất mày!
Mày hiện giờ, rất hạnh phúc, tao bít, nó hiện lên mỗi ngày trong mắt mày, trên gương mặt xinh xắn của mày. Tao rất vui vì điều đó, tao mừng cho mày! Tao mong là mày và người đó sẽ bên nhau suốt đời!
Nhưng từ khi có người đó, vị trí của tao trong tim mày lại tụt xuống thêm 1 bậc nữa! Mày không còn chở tao đi dạo, không đi học chung với tao, cũng ít nói chuyện với tao hơn, và chưa lần nào tao và mày lại cùng đi HT nữa! Thậm chí, có những hôm tao muốn nói chuyện, muốn ôm mày, thì mày lại đạp tao ra ..., mày không còn thương tao như trước nữa! Và hình như, cũng kể từ khi có người đó, mày và tao mới chuyển sang xưng hô với nhau như bi h!
Trước đây, tao cứ dựa dẫm vào mày, tao ỷ lại lấy mày làm chỗ dựa khi không còn NT, vậy mà bi h, chỗ dựa đó của tao cũng mất rùi! Hằng ngày tao vẫn thấy mày, nói chuyện với mày, nhưng mày vẫn xa vời vợi, không còn là mày mà tao đã từng có nữa! Đã nhủ lòng là phải tập làm quen với sự thay đổi đó, vậy mà đôi lúc, vẫn thấy khó chịu và ngượng nghịu vô cùng! Có phải tao đã quá tưởng tượng và viễn vông về tình bạn của mình không nhỉ? Có lẽ mày không thương tao tới mức mà tao đã nghĩ phải không?
Nhưng mà, dù sao đi nữa, mày cũng đã là đứa bạn mà tao rất thương, một đứa bạn bé nhỏ và ngây thơ như con nít! Là người đã tiếp thêm sức sống cho tao trong những ngày đầu khó khăn của tao, cùng tao đi dạo, cùng tao đi học và cùng tao đi cà phê! Tao cảm ơn mày nhiều lắm, vì đã ở bên tao! Sau này, nếu có chuyện gì xảy đến, hãy nhớ là mày vẫn có thể tâm sự với tao nhé ( dù tao bít người đầu tiên mày nghĩ tới có bao giờ là tao!)
Chúc mày lun hạnh phúc và bình yên!( tao tin vậy!)
Nếu không có tao ở bên, chắc chắn là không có ảnh hưởng gì đến mày đâu, nhỉ! Còn tao, có lẽ phải tập xa mày đây, bởi tao lun sợ cảm giác bị bỏ rơi mà!