[09062008]-còn 1 ngày!


Ngày mai là hạn cuối nộp mémoire rồi!

Tình hình vẫn rất chi là tình hình!
Đem bài đi sửa orthographe, cô bảo "mày viết j cô chả hiểu?"...

Gởi bài cho thầy xem lại phần nội dung, thầy im re luôn!

Còn có 1 ngày nữa thôi, mà không, chính xác là còn không quá 20 tiếng nữa thôi, mà em nó vẫn đang chờ đợi! Chờ tuteur trả lời xem có duyệt mémoire không mà còn đem đi in cho kịp thời hạn!

Tóm lại là dù j đi nữa, mình cũng không đủ sức để tiếp tục trau chuốt cho cái mémoire này, vả lại mình cũng k có cơ hội j nhiều từ cái này nữa, nên thôi, CÙI RÙI THÌ CHO HỦI LUN!

Híc, liên tục trong 10 ngày qua, mình đã không còn là người thường nữa rùi, mà là Sinbad hay Superman j đó! Ăn ún thất thường, ngày ăn 2 bữa, ngủ trưa lúc 4-5h chiều (khi mà đã mệt quá tới nổi không còn có thể ngồi típ trước máy tính), ngủ đêm lúc 4h sáng và đi tắm lúc 2h sáng ... Đại khái là nhịp sinh học thay đổi thất thường! Pà kon nào bít được tình hình của mình cũng động viên ghê gớm lắm, có vẻ thương cảm! Còn mấy đứa trong phòng thì đồn ầm lên chuyện con Su làm mémoire cực quá hóa khùng, toàn nói lảm nhảm, đầu óc chậm tiếp thu ....

Ặc, nói chung là rùi cũng qua! Mình bít mà, cái j thì rồi cũng qua thôi, nhưng quan trọng là nó qua như thế nào!

Tiếp theo màn này, còn có màn kinh khủng hơn nữa chớ! Đó là tiếp tục lao vào hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, nộp vào ngày 23/6 và thi tốt nghiệp chính trị vào ngày 28/6! Sau 2 cái mốc quan trọng ni, mình nhất định sẽ ăn chơi xả láng! Mặc dù vẫn còn 2 ngày bảo vệ mémoire (4/7) và khóa luận (14/7), nhưng mà tới lúc đó, DÙ RA SAO ĐI NỮA THÌ CŨNG KHÔNG SAO CẢ!

Cố lên ss ơi!

Entry for June 01, 2008


Entry viết tặng cho mình, nhân ngày 1/6

Chẳng có quy định nào về độ tuổi được nhận quà và lời chúc nhân ngày quốc tế thiếu nhi nhỉ. Giống như mình, học đến năm thứ 3 Đại học rùi mà vẫn còn được nhận quà 1.6 đấy thôi. Năm nay thì khác, k có quà, cũng k có lời chúc mừng nào cả, có lẽ mọi người đều thừa nhận rằng mình đã lớn, hết được là thiếu nhi nữa rùi! Thấy nuối tiếc nhiều thứ quá, đúng là hội chứng của lứa tuổi "hậu mãn teen" tụi mình!

Nghĩ lại, chỉ mới 1 năm thôi, chính xác thì cũng chỉ mới 8 tháng thôi, 8 tháng với nhiều sự kiện, nhiều đổi thay, mình đã lớn khôn nhiều, nhiều lắm! 8 tháng bước đi một mình, bây h vẫn còn khập khiễng, nhưng chắc chắn 1 điều, đã bắt đầu bước thẳng hơn, đỡ chênh vênh hơn! 8 tháng đủ để làm quen rồi sống với nỗi nhớ, với hy vọng, với hoài nghi, và với cả những lúc tuyệt vọng, bây giờ nhìn lại đôi lúc thấy mình trẻ con quá, nhưng rồi có chắc mình sẽ mạnh mẽ hơn lên không? Chỉ sợ sau mỗi lần vực dậy, cảm xúc của mình lại chai lì hơn một ít, dày hơn một ít, dần dần mình sẽ không còn là mình nữa mất!

Mình bây giờ, "vàng" hơn! Tóc mình không còn là màu đen huyền như hồi xưa nữa, thay vào đó là hoe hoe. Có người nói mình sau 8 tháng, một cách nghiêm túc, rằng màu tóc bên ngoài như phản ánh chút ố vàng bên trong, hết còn trong sáng và vô tư nữa. Người ta nói thế có thật không nhỉ?

Mình bây giờ, cô đơn hơn! Trước đây, mình sống thiên về tình cảm nhiều, lúc nào cũng câu nệ, nể nang. Với mình ngoài gia đình và tình iu, bạn bè luôn có một vị trí rất lớn! Bây giờ, qua nhiều thay đổi, ngay trong cuộc sống hằng ngày, khiến mình nhận ra rồi những tình cảm đó cũng chẳng là gì cả, những lúc gặp khó khăn, vẫn phải bước tiếp 1 mình mình thôi! Có thể mình đã từng sống quá ỷ lại vào tình cảm ng khác dành cho mình, cứ tưởng rằng "cứ cho rùi chắc hẳn sẽ lại nhận", nhưng bây giờ mới nghiệm ra, quan trọng là mình nhận được cái gì!?

Mình bây giờ, giả dối hơn! 8 tháng trước, mình khóc khi buồn, cười khi vui, ngớ ngẩn khi bối rối. Còn bây giờ lại khóc trong niềm vui rồi lại cười cho nỗi buồn, cảm thấy chẳng có gì là vui trọn vẹn, cũng chẳng có gì là thật sự buồn hết, rồi cũng lại qua đi thôi! Cười và khóc, đơn giản cũng chỉ là hình thức thôi!

Mình bây giờ, dễ vỡ hơn! Chỉ cần một cú huých nhẹ vô tình của người khác, cũng sẽ đủ khiến mình ngơ ngác mất mấy ngày, cặm cụi chắp vá lòng lại, rồi lại lầm lũi đi, tự nhủ lòng "đời thôi mà, có gì đâu!"
...
Còn hy vọng và tương lai, trước đây mình cứ nghĩ, cứ sống đi rồi biết, chẳng có gì mà phải bâng khuâng! Bây giờ, sắp ra trường để bước vào đời, tự nhiên thấy chùn chân! Những cái tương lai tốt đẹp mà trước đây mình thường ao ước, bây giờ sao nhìn lại chẳng thấy bóng mình trong đó? Những hy vọng của mình, cứ lần lượt chắp cánh bay đi mất! Ước mơ về tình yêu, về một gia đình, về cuộc sống thành đạt, bây giờ với mình lại quá viễn vông! Buồn cười quá, sao trước đây mình lại nghĩ tới những hy vọng vớ vẩn đó để làm gì???

Vậy đó, mình bây giờ, tệ hại! K có 1 chút tài sản tinh thần nào trong tay!

Mà không đúng, mình có chứ! Có 1 gia đình k trọn vẹn, mà mỗi lúc muốn tìm chỗ dựa, muốn quay về thì lại sợ hãi quay lưng bước tiếp! Ám ảnh gia đình quá lớn với mình, nó giằng xé, mâu thuẫn nhau trong từng suy nghĩ, từng hành động của mình! Những người thân đó, có những lúc mình iu thương vô hạn, lại có khi mình căm ghét tột cùng! Không một ai trên thế giới này có thể hiểu và thông cảm cho mình trong chuyện này, kể cả người mà mình tin tưởng nhất! Nhưng mà chịu, làm sao người ta có thể hiểu được? Người ta có từng sống như mình đã sống đâu?!

Mình còn 1 thứ nữa, không bít có trọn vẹn hay không, nhưng hiện tại, nó là của mình, và nó vẫn hướng về mình! Tình yêu của người ta là tất cả những gì mình có lúc này mà không hề bị bóp méo hay sứt mẻ! Chỉ có điều sao mình không thấy yên lòng? Sao mình không dám tin vào tương lai? Sự cản trở về địa lý làm mình chùn bước! Cứ tự nhủ vững lòng lên đi, nhưng những lúc cô đơn, sự thiếu vắng lại mang cho mình những lo sợ, những tủi thân! Là do mình, hay do cuộc sống của mình đã khiến mình tuyệt vọng đến thế?

Vậy thì mình có được gì? Có cuộc sống! Sao mình muốn từ bỏ nó quá? Cái cuộc sống đáng ghét!