Chỉ định check mail 1 tí thôi, nhưng mà lại chẳng có mail như mong đợi, nên xí xọn đi dạo lung tung xem sao! Rảnh mà!
Cái entry mới của Panda bảo là sẽ chia tay lun với blog, để không còn là 1 đứa yếu đuối đau khổ nữa, mà sẽ lại trở thành 1 Panda đanh dá, yêu đời và tràn đầy sức sống! Panda hay quá! Quyết tâm rùi! Susu mà k viết blog nữa chắc cũng sẽ chẳng đủ tự tin mà tuyên bố như vậy đâu! Anyway, nhất định như vậy nhé Panda!
Ở Đà Nẵng, mỗi buổi tối chui vào chăn ngủ với mẹ và em, ấm áp! Mẹ với bé Rốt hay la " tay chân S lạnh quá ...", hihihi, nhưng mà S k mang tất đâu! Ở SG đâu có ai đi ngủ mà mang "vớ" mô, nên k quen. Hơn nữa, S thích để tay lạnh, để nhớ, hehehe ĐN vẫn còn lạnh ơi là lạnh, thích ghê, nửa muốn vào Sg lại, nửa tiếc cái li này quá. Vô miền Nam rùi, nhớ lắm, lạnh ơi! Vô trong nớ, tha hồ mà thèm mặc áo ấm, rùi choàng khăn điệu điệu, mang bao tay đẹp đẹp, híc, tức ghê! Mặc dù ở trong cái lạnh ni, lâu lâu cũng thấy nhớ cái nắng Sg lắm! Hìhì, chẳng hỉu nổi mình, nhìu chiện quá!
Về Đn gần cả tháng trời, người Sg chắc là quên mình hết rùi! Ghét thèn Bảo, chẳng thèm nhắn cho mình 1 cái tin, Tết cũng k chúc mình j hết! Ghét mấy đứa lớp MT nữa, mình vắng lớp cả tuần rùi mà được có vài đứa hỏi thăm thôi! Khi mô vô lại, mình cho bít tay! Ghét quá! Cứ mỗi lần về ĐN lại thấy ng Sg trở nên xa lạ, kể cả những ng cứ tưởng là rất thân thương chứ, bây h chỉ quấn quít bên ai đó mà bỏ rơi mình! Đúng là ĐỜI!
Híc, nhưng mà dù vậy, mình cũng phải lo mà thu xếp vô lại trong nớ nhanh đi thôi, còn phải thi 2 môn và học thêm 3 môn nữa! lạy trời phù hộ cho mình sớm nhanh việc để tuần sau còn vô trong nớ mà thi chứ!huhuhu, LO QUÁ! Nam mô A Di Đà Phật!