Entry for May 30, 2008

Một ngày mệt mỏi!
Cảm thấy mọi thứ như bế tắc, thèm được chia sẻ, thèm được động viên, vỗ về, an ủi!
Những dòng chat chẳng thể nào làm vơi được ...
Liệu ở gần cũng có chia sẻ được k?
Sao những lúc ta íu đuối nhất, cũng chẳng thể nào tìm ra được một bờ vai vững chắc để dựa dẫm?
Bao nhiu nước mắt ta đã cố ghìm lại, khóc cũng có khá hơn đâu, chỉ thấy íu đuối hơn thôi!
Lại tự dỗ lòng, tự động viên mình, ta ơi!
Lẻ loi và cô quạnh quá, dù quanh ta, ... đầy người!

[190508] Chuyện áo mưa


Sài Gòn trời mưa, rả rích mấy hôm, chắc là do ảnh hưởng của bão số 2.
Mấy hôm mưa, mình cũng chẳng có việc gì phải ra đường, chỉ toàn ngồi trong phòng trọ, nhìn mưa, nhìn mọi người vội vã chạy ra chạy vô, thấy lòng vui vui và yên ổn lạ!
Bật đĩa "Vườn xưa"-Trần Thái Hòa lên nghe, để tiếng nhạc len lỏi vào trong mọi ngõ ngách của cơ thể, lâng lâng!
Cứ tưởng sẽ yên ổn như vậy mà đi qua mùa mưa ...

Chiều hôm qua, lại có hẹn đi ăn chay rùi ún cafe với bạn cũ, nên phải bon chen ra đường giữa trời mưa! Nếu bình thường như mọi khi, nó sẽ qua chở mình đi, mình chỉ việc ngồi núp trong áo mưa sau lưng nó. Vậy mà hôm qua nó đi với honey của nó, báo hại mình phải tự xoay sở lấy! Hà hà hà, và mình đã giỏi lắm, mặc một cái áo mưa dơi của riêng mình, lái xe và đi đến chỗ hẹn lun ...
Đối với người khác, có lẽ việc này là hết sức bình thường! Đương nhiên rùi, trời mưa thì mặc áo mưa đi thôi, có gì đâu mà phải khoe khoang hay tự hào?! Nhưng đối với mình thì khác hẳn, cứ như là một bước chuyển lớn!

Nhớ lại, cũng lâu lắm rùi, phải từ hồi cấp 3, mình mới hay mặc áo mưa đạp xe đi học. Tới năm 12, mùa mưa đến mang theo bao bệnh tật và tai họa cho mình. Mình không còn tự đi học nữa. Những ngày trời mưa, chiều học bồi dưỡng ra, mấy đứa bạn tất bật mặc áo mưa đạp xe về hoặc đi học ca tiếp, còn mình thì có mẹ chờ sẵn, chỉ chui vào sau áo mẹ rùi ngồi yên chờ mẹ chở tới lớp học thêm. Học xong ca 1 thì lại có mẹ chờ sẵn chở về. Mình chẳng còn phải mặc cái áo mưa tù túng, ngột ngạt, lụp xụp và nóng bức mà mình vốn rất ghét nữa!

Hết năm đó, chui vào miền Nam. Mưa cũng hiếm khi được gặp mình! Mùa mưa tới, mình thường ở trong phòng, hoặc lỡ có ra đường thì cũng chỉ ngồi sau yên của ng iu và núp mưa thôi! Ngồi trong đó, lâu lâu lại dỡ áo mưa lên, nhìn người đi đường ai cũng hối hả, tất bật, thấy mình như được chở che! Lâu lâu trời mưa, dở chứng lên thì khoái để mặc cho mưa ướt, chứ nhất định không tự mặc áo mưa! Nhớ cái cảm giác được ngồi sau lưng mẹ và ng iu trong những ngày trời mưa, hãnh diện vì mình có tới 2 cái lưng thật vững chắc để núp ở đó và nhìn mọi người ngạo nghễ! Thích ghê!

Nhưng mà giờ khác rùi! 22 tuổi không nên chỉ cứ dựa dẫm vào những người thương iu nữa, cũng không được ương bướng cứ thích làm những điều ngớ ngẩn mà đơn giản chỉ vì mình muốn thế, và hơn hết là phải bít tự chăm sóc bản thân nhỉ, vì những người mình iu thương!
Tự mặc áo mưa rùi lái xe đi là 1 việc vô cùng đơn giản mà, cớ sao từ trước đến giờ cứ ngần ngại? Cuộc sống còn biết bao nhiêu điều khó khăn hơn thế, cố gắng nhé! Mình tin là mình sẽ làm được, mình sẽ sống tốt mà!

Chỉ còn 75 ngày nữa, hạnh phúc lại ùa về! Nhưng mình phải thật cố gắng và nổ lực, hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng của Đại học, kết quả phải thật mỹ mãn, có thế thì mới dám gặp lại, ng iu nhỉ! Cả 2 đứa, cùng học và thi tốt nhé!!!