Sài Gòn ký

SG khói bụi, kẹt xe, và ồn ã. Những gương mặt đi ngoài đường cứ lầm lầm, lì lì, cắm đầu cắm cổ. Ai cũng mải mê theo đuổi những việc riêng nên cứ thế mà lướt qua nhau, hờ hững. 1 lần ngã xe té lăn quay ngoài đường, máu chảy giàn giụa, khập khễnh đứng dậy, lê lết, trời mưa... 1 mình... Thế!

Nhưng, xa rồi mới nhớ, cái nhớ SG nôn nao đến khó chịu và bức bối, cứ muốn vứt bỏ tất cả để quay lại... Nơi đó, đã ghi dấu 1 thời đẹp nhất, tươi nhất, 1 cái tôi thật sự, không che giấu, không vỏ bọc... 1 cái tôi "dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ"...

Nhớ KTX ĐHQG - mái nhà thật sự đầu tiên nơi xứ lạ, phòng 103 nhà A7, 8 "bông hoa", và 216 nhà A4. Giao lưu, đi dạo, sân bóng, cầu lông, sinh nhật, nến, trái cây, "cá sấu Hoa Cà", ca hát... Lộ trình đi dạo thường bắt đầu từ tiếng gọi "103 ơi" ở khu nhà mình, sau đó đi thẳng qua A5, qua sân bóng, A2-A3 rùi tiếp tới A4, A8 mới xây xong lại về A7, đứng ngay cái bưu điện, chia tay chia chân. Nhớ a2, đm, nhox... Lá thư ngày đm ra trường, và những điều không nói ra nhưng Ss lun trân trọng...

Về phòng thì ôi chao vui, có Thỏ cún, Hà bư, 3 đứa suốt ngày tíu tít. 1 chiều trời mưa như trút nước, Su bư và Hà bư hứng chí tắm mưa, chạy tí toét, cười hả hê bên khu A8, hok dám chạy qua mấy khu kia sợ ng ta thấy ng ta cười, lạnh ngắt, tối về Hà bư cảm luôn! :D

Hồi đó có Châu, chỉ hơn 1t nhưng cứ như là chị cả. Ở với Châu, s học nhiều thứ. Châu lun lun nhắc nhở mọi người phải đàng hoàng ngăn nắp, trực nhật đầy đủ, phải bít chăm lo bản thân, ăn ún tử tế, giữ gìn sức khỏe... Nói chung là hồi đó, suốt ngày khó chịu với Ch, hix, vì mình hay bị Ch nhắc nhở nhất. Giờ nghĩ lại, chắc là Ch thươg mình lắm, xem mình như em nhỏ nên mới nhắc nhở, bảo ban mình như vậy. S là chúa hay đau ốm, có lần a2 chở lên sg mua lại điện thoại, lúc về gặp mưa, bướng, không chịu mặc áo mưa. Tối về nằm sốt, rên hừ hừ. Tối đó 2 phòng làm sn chị Lâm, ra sân bóng, nhưng Ch nhất quyết hok ra, ở nhà chăm sóc S. A.Thông thì chạy xe ra tít ngoài kia mua thuốc. Ch nấu nước sôi, pha với cồn, lau người cho S, chăm sóc từng li từng tí. Tối mọi người về, còn để dành bao nhiu là trái cây. Nửa đêm đó nghe kể lại là s có mò qua giường chị Lâm, xin ngủ chung. Chị Lâm dỗ dành, ôm, S ngủ hok bít gì. Hôm sau mới bít, sốt li bì làm chị Lâm cuống quýt, đập Ch dậy, 2 người chăm S cả đêm, sáng ra chị Lâm đi thi sớm, Ch trước khi đi học còn dặn dò s ở nhà ăn cháo... Thương ghê!

Tết s về Đn, nhớ mọi người kinh khủng. Lặn lội 1 chiều trời gió chạy qua Non Nước, khệ nệ bê 1 đống quà LN = đá Non Nước đem vào làm quà. Đón s ở ga, mặt méo xệch vì xách hok nổi mớ đá đó, ai cũng khen s "thông minh". Nghĩ lại thấy mắc cười lun cả mình! Hok bít h mọi ng có còn giữ?

Cuối năm 1 học quân sự, chỉ còn Nhân văn ở lại, ghép mấy phòng vô ở chung. Hà bư bắt đầu iu, còn S với Thảo bư quấn quýt. Sáng ra thả bộ qua khu QS, chiều về 2 đứa giặt đồ chung, xong rùi mấy anh chở ra TĐức chơi, tối lại chui vô ngủ 1 giường, y như chị em. Học QS 1 tháng về, mặt ai cũng nhem nhuốc, mà người thì béo ú lên...

Rồi tan, theo quy luật, nhưng mà h nghĩ lại, vẫn nhớ và vui nhiều! Một khởi đầu quá tốt đẹp và hoàn hảo, quá được iu thương và bảo bọc, nên dù có xa nhà s vẫn chẳng lớn hơn được bao nhiu, nhõng nhẽo và quen được chiều chuộng...

----------------------------------------------------------------------------------------



Qua năm 2, vẫn ở ktx, ở SG, nhưng với những tâm trạng và cảm xúc khác.

Phòng 302 A1, trở thành chị lớn, trong phòng có những 5 e năm 1. Thế mà lại dạy cho s nhiều thứ, nào là thêu thùa, rùi đan móc. Nhớ có đợt cả phòng thi nhau móc những túi điện thoại, búp bê, rùi khăn choàng, dễ thương lắm! :) Nhờ vậy mới phát hiện ra là mình cũng khéo tay chứ không đến nỗi hậu đậu lắm.

Năm 2 Thạch vào Sg học, cũng ở ktx, A6 thì phải, hok nhớ phòng, vì chẳng bao giờ mò qua khu bên đó gọi réo lên cả :P. Chiều chiều, Th. đi qua khu bên mình, rùi 2 đứa ra ngoài cổng ktx ăn cơm, ún sinh tố, rùi lại đi dạo, ngồi ghế đá, rùi về. Có đợt 2 đứa đăng kí học Av ngoài Nông Lâm, mà đi được có vài bữa, rùi toàn nghỉ học đi chơi, hư đốn ghê! Sau đợt đó, Th. lên tp học, 1 tuần ở ktx có mấy ngày, buồn muốn chết, rùi giận hờn, rùi trách móc lung tung cả lên! Valentine năm đó, 2 đứa ăn bánh kem ở Hội quán, trời hơi lành lạnh, Th. về bị đau bụng, hihihi. Cả Valentine trắng nữa... Hạnh phúc! :* Dạo sau ngán cơm ktx, Th. chở s ra ngoài khu ĐH  ăn cơm (mà suốt ngày ăn cơm trứng), rùi ún cà phê (hình như tên San San thì phải), lái xe đi dạo ngoài Hồ Đá (mà lúc nào Th. cũng sợ chít đòi về >.<)

Đọc lại nhật kí hồi đó, thấy hay giận nhau lắm, vì tuy ở gần nhưng vẫn ít khi gặp nhau, rồi thì thi cử, học hành, Th. lại hay bận rộn, hay ở tp. Mà s thì vẫn thế, chướng kinh khủng! :P

Nhưng s vẫn rất may mắn, nhận được nhiều iu thương của phòng! Nhất là của Ly và Bụt! Thấy s ủi đồ xấu xí nhăn nheo, mỗi lần Ly ủi đồ đều ủi giùm s mấy cái. Cuối tuần lên tp chơi với chị xong, về lúc nào cũng có quà cho s. Hôm nào thấy mặt s bí xị, 2 đứa lại dắt đi ăn trái cây, đi dạo quanh. Hồi đó đm đã đi làm ở tp rùi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé ktx thăm s, có cả a.Bình nữa, rùi kéo nhau ra quán a.Hào, đi ăn kem ở quán j quên tên mất bên q.9. Nhox cũng hay qua rủ đi dạo, rùi ghé thăm Châu bên A7, ăn dưa hoàng kim với tăm quế... Bụt thì dắt s về nhà Bụt ở Đồng Nai chơi, vui lắm, lần đầu tiên cùng Bụt ra vườn lượm điều, mủ dính đầy người. Đến lúc đó mới bít thì ra cây đậu phụng nó nằm dưới đất, phải đào lên chứ hok phải hái xún như mình vẫn tưởng :P.

Nhớ 1 lần lên tp bị xe tông, hix, kinh khủng lắm, mà cắn răng hok thèm than thở với nhà bà, lầm lũi đi bus về ktx xong, chịu hok nổi nữa, tủi thân, gọi cho mẹ khóc nức nở, người iu thì ở sg hok về được. Đến h vẫn còn vết sẹo lớn ở tay :(, lại còn rạn xương vai nữa, hix, kinh thật. Ly và Bụt trở thành y tá riêng, mỗi lần rửa vết thương, sát trùng, thay băng cho s là cả phòng vây quanh, đứng xuýt xoa, s thì nhắm mắt nhắm mũi, cắn răng chịu đau mà nước mắt chảy giàn giụa. Mấy ngày đó, Ly và Bụt giúp s thay đồ, rùi còn giặt đồ hộ nữa, làm mình cảm động ghê gớm.

Cuối năm 2 ở lớp bắt đầu thành lập nhóm Xì tin, với 10 gương mặt điển hình đầu sỏ trong các phong trào học tập cũng như chống đối cán sự :p, ss là 1 trong số đó. Khai sinh vào thời điểm làm seminar môn Sinh thái học, nhóm mình lúc đầu rất là say mê học tập, bài thuyết trình của nhóm thành công vang dội và vô cùng hoành sờ tráng lun. Lúc đó, s bắt đầu đam mê học tiếng Pháp, lớp Pháp A vui ơi là vui, tổ chức chủ đề từng buổi học, ss - Hảo Hảo và Hân phụ trách chuyên mục trò chơi, Bảo Bảo với a.Jun làm mục thời sự, rồi may đồng phục Pháp A, xinh ui là xinh, cô Vân Anh thì nhiệt tình và nhí nhảnh... Ngày thi Delf A2, cả đám kéo nhau qua Văn Lang thi, mặc đồng phục, s lúc đó đang bôi thuốc xanh, hix (vì bị dị ứng côn trùng cắn), nổi nhất, jury cứ chỉ vô hỏi mày bị j. Kết quả thi cũng hoành tráng nốt, cả nhóm Xì tin đều cao điểm. Cuối năm, nhóm càng gắn bó và nổi đình nổi đám hơn sau chuyến đi thực tế Bình Châu-Vũng Tàu..., hứa hẹn thêm nhiều vụ ăn chơi nữa trong tương lai...

Và năm 2 kết thúc. Chia tay ktx, chia tay Thủ Đức, nhưng những kỉ niệm thì còn mãi, dẫu không thể kể ra hết tất cả bằng lời, nhưng chắc chắn, có những cảm xúc sẽ không bao giờ quên được, về tình yêu, tình chị em, tình bạn,... nhiều, nhiều lắm!


Tình hình là viện trưởng ra lệnh em Quỳnh từ nay bắt đầu phát triển sự nghiệp theo hướng làm báo, tức là phải viết. Trước mắt mỗi tháng tối thiểu 1-2 bài.

Cơ bản là mình cũng thích viết! Rất thích viết! Ngày xưa chuyện j mình cũng viết, hì, từ chiện 1 buổi chiều ngồi rảnh rỗi ngắm đàn kiến bò dọc bờ tường, đến chuyện ba mẹ cãi nhau, chuyện mình để ý cái thằng ngồi bàn bên cạnh...

Hồi đó viết = bút, trong những quyển sổ tên là nhật ký... Đến khi học Đại học vẫn còn viết như thế. Từ khi có blog thì viết = phím, nhưng ít hơn, vì đâu phải lúc nào cũng có cái bàn phím bên cạnh để viết đâu. Sau này blog xóa rùi, chuyển qua đây lại bắt đầu làm biếng. Nhiều khi gặp lúc mún viết quá, mà hok bít làm thế nào thì mình lôi điện thoại ra làm lun. Lâu ngày thành nhác lun, mặc dù vẫn ấp ủ dự định viết lại, những cảm xúc, những suy nghĩ, những chuyện ngày thường, những trải nghiệm... Có thể chỉ là những câu vu vơ thôi, nhưng lâu ngày lôi ra đọc lại hẳn sẽ rất rất vui, sẽ thấy được sự thay đổi dần dần trong mình, sẽ sống lại những kỷ niệm mà có khi nếu k viết, chắc sẽ k thể nào mình nhớ hết nổi  [mình bị nhũn não mà :( ]

Và túm lại,  mình quyết định sẽ lại viết, kể từ hôm nay! :) Kệ, viết tầm bậy tầm bạ cũng được, ít nhất là cũng có vài chữ, chứ chẳng lẽ ss mà thua Lê Kiều Như à :P

Vậy thoy!

Hết! :D