Love this song for no reason :)

A Pie Song

When the world is gray and bleak
Baby don't you cry
I will give you every bit of love that's in my heart
I will bake it up into a simple little pie…

Baby don't you cry
Gonna make a pie
Gonna make a pie with a heart in the middle
Baby don't be blue

Gonna make for you
Gonna make a pie with a heart in the middle.
Gonna be a pie from heaven above
Gonna be filled with strawberry love

Baby don't you cry
Gonna make a pie
And hold you forever in the middle of my heart.

Baby here's the sun
Baby here's the sky
Baby I'm your light and I'm your shelter
Baby you are mine
I could freeze the time
Keep you in my kitchen with me forever
Gonna be a pie from heaven above
Gonna be filled with strawberry love

Baby don't you cry
Gonna make a pie
And hold you forever in the middle of my heart.

Gonna bake a pie from heaven above
Gonna be filled with butterscotch love
Gonna bake a pie from heaven above
Gonna be filled with banana creme love

Baby don't you cry
Gonna bake a pie
Hold you forever
Hold you forever
And hold you forever in the middle of my heart.

[Can feel a mother's love from this song! A combined love for her child and her kitchen! ... Perhaps I will sing this song for my child if I could have one...  I will!!! ♪ Baby don't u cry, mama'll make a pie, n hold u forever in the middle of my heart ♪

21/06/2010

Ghi vào đây, để kỷ niệm ngày hôm nay!

Lần đầu tiên mình được chúc mừng nhân ngày 21/6/2010 - 85 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sáng ra nhận được tin nhắn chúc mừng của a. Hoàng, sau đó là pé Trang, rùi lần lượt các anh chị và các bạn!

Thấy cũng vui, nhưng mà cũng giật mình cái đụi, đây là con đường mình đang đi sao? Tiếp theo sẽ là thế nào?

Haiz, cũng chưa bít nữa hì! Thôi thì cứ  cố gắng!

Tình hình là trưa nay đã ăn nhậu no nê! Cái răng đang có dấu hiệu đau trở lại!

Và đang rất thèm được đi dạo với ai đó...

18/06/2010

Ôi những mối quan hệ phức tạp hằng ngày ta chứng kiến!

Đôi khi ta thấy vui, đôi khi thấy mắc cười, và cũng lắm lúc thấy bất bình!

Tại sao người ta cứ phải rượt đuổi nhau và chạy xoay vòng như thế?

Sao không tìm một lối ra khác?

Còn ta nữa! Vô duyên! Lối ra của mình còn chưa tìm thấy, lại mon men vào chỗ của ng ta làm j?

Vớ vẩn thật!

Một bản draft khác, dang dở, thôi đành hẹn - PL. 2554

Thêm 1 mùa Phật Đản nữa!

S bây giờ khác rồi, k còn là 1 đứa ngoan ngoãn ăn chay đều đặn 1 tháng 4 ngày, mỗi chiều chủ nhật lại mặc áo đoàn đến chùa sinh hoạt gia đình Phật tử, lại tụng kinh, niệm Phật và tâm niệm những lời dạy lời răn. Cũng k còn lật đật tham gia những phong trào vào dịp Rằm tháng 4 hay Rằm tháng 7, mỗi khi gặp khó khăn hay lo lắng trong cuộc sống cũng k còn tìm đến chùa chỉ để ngồi cho lòng thanh tịnh lại... Khác rồi!

Nhưng ký ức với những ngày được sống và lớn lên trong GĐPT vẫn còn đây, để cứ đến những dịp Rằm lớn như thế này lại man mác hoài...

Thỉnh thoảng, có người hỏi s theo đạo j. Thường thì S sẽ trả lời không. Nhưng nếu ai hỏi s thích đạo j, S sẽ bảo là đạo Phật. Với s, đó không phải là tín ngưỡng hay mê tín theo kiểu những người cuồng đạo. Nhưng S cũng ghét cái kiểu những người phi tôn giáo dè bĩu s mỗi khi nghe s nói ủng hộ đạo Phật. S quý trọng cái cách s đã tiếp cận với Phật giáo, và s giữ nó cho riêng s, rất trân trọng.

Năm lên 8, ngoại dẫn s đi hành hương với chùa. Sau lần đó, anh Dũng - một huynh trưởng đi theo đoàn xin ngoại cho s gia nhập GĐ.PT, bắt đầu cho 1 quãng hơn 10 năm đáng nhớ.

Có vẻ như lúc nhỏ s không phải là 1 đứa trẻ hạnh phúc. Cái khắc khổ, đen đủi và bất an luôn hiện ra lồ lộ bên ngoài. Đến bây giờ, khi xem lại hình lúc bé, s vẫn cứ ngờ ngợ coi có phải mình hay không :) . Nhớ là hồi đó s rất hay tủi thân và tự ti về mình, đặc biệt là về ngoại hình. K thích những chỗ đông người vì sợ người ta chê bai, vì màu da của mình chẳng giống ai. Ngoại dẫn s đến chùa và giao cho anh Dũng. Có thể tưởng tượng được là lúc đó s rụt rè và lo lắng đến mức nào. Trong chánh điện, mọi người đang làm lễ, ai cũng mặc áo lam. Các chị lớn mặc áo dài lam, các anh mặc áo sơ mi lam và quần sọt. Mấy anh chị nhỏ hơn 1 tí mặc áo lam với váy xanh/ quần xanh có 2 dây đeo ở 2 bên. Thấy s cao, lớn xác, a. D xếp s vô đoàn Oanh vũ Nữ, bỏ qua giai đoạn "Ấu Nữ" lun. Sau khi xong lễ Đoàn, bác Gia trưởng giới thiệu Đoàn viên mới, s run lắm, sợ mọi người chê mình, nhưng lại hok ai chê hết, còn vỗ tay rầm rầm. Thế là s thành Phật tử. Chị Minh cho s bộ đồng phục cũ của chị, và s mặc bộ đó, mãi đến năm lớp 8 mẹ mới may cho áo lam mới.

Những ngày đầu, GĐ.PT Hải Lạc rất đông vui, và vững mạnh. Thiếu, Oanh, Ấu, chiều chủ nhật nào làm lễ cũng xếp thành hàng dài ra cả sân. Sau giờ Lễ đoàn, nói chuyện gia đình, bác Gia phân các đoàn ra thành các nhóm học, các huynh trưởng là người đứng lớp. Đến khoảng 4h chiều, lại sinh hoạt vòng tròn, hăng say lắm!

Nhớ những ngày tập văn nghệ mừng Phật đản, xong kéo qua chùa Pháp Lâm thi, rồi về lại chùa mình diễn. Văn nghệ xong mấy bác nấu cháo để sẵn, mà mấy bác nấu ngon lắm, đứa nào cũng làm 1 lèo mấy tô. Xong tối 14, nằng nặc xin ba mẹ cho ở lại chùa, để sáng mai dậy sớm đi rước kiệu. Tối mấy bác mang từ nhà qua bao nhiêu là chăn mền, chiếu gối vì sợ mấy đứa nhỏ lạnh. Rằm tháng 7 thì tối tối lên chùa xem các chị làm hoa hồng, tập hát mừng Vu Lan, cũng là Chu niên của GĐ.PT Hải Lạc. Rằm tháng 8 thì xúm xít xem các anh Thiếu làm đầu lân. Hồi nhỏ bon chen, được mấy anh nhờ chải sợi nilon làm râu lân thôi là đã vui lắm rồi. Đến tối trung thu, tay cầm đuốc sáng rực, đi theo đoàn múa lân, tiền thu được đem về làm quỹ...

Rồi đến lượt bé R cũng đi sinh hoạt, trong xóm có cả anh Tèo với chị Tí đi nữa. Mấy anh chị Thiếu lớn, thi đại học xong mỗi người đi học mỗi nơi, ngành Thiếu bắt đầu thưa dần. Đến lượt lứa chị Nô, chị Na con bác Trung lên thay. Và s nhớ rất rõ cái ngày các chị ấy làm lễ cắt dây đeo để lên Thiếu. S lớn hơn, bắt đầu học Phật Pháp. Đó không phải là những gì xa xôi hay trừu tượng, gần lắm, từ những lễ nghĩa, đạo lý thường ngày trong gia đình, trong cuộc sống... S học giỏi, hay được cử đi thi thành phố, và mấy lần cũng nằm trong top 10. Mà thật ra cũng chẳng phải giỏi giang gì, chỉ là s suy ra được từ cuộc sống thường ngày thôi.

Lứa chị Nô, chị Na đi học ĐH, đến lượt lứa của s, GĐ càng thưa thớt, dù cũng có nhiều em mới vô, nhưng lứa huynh trưởng thiếu, nên khó mà dìu dắt hết, chỉ còn mỗi a.Vinh, a.Hùng, a.Tùng... A.Vinh là người tâm huyết nhất với GĐ, luôn có mặt từ lúc s mới vào cho đến tận bây giờ, s luôn tâm phục ảnh vì điều này. A.Vinh cùng những huynh trưởng khác bắt đầu dạy lứa s hoạt động thanh niên, trò chơi lớn, gút dây, kỹ năng lều trại... Nhớ những tối, cả đám Oanh Vũ đi học kỹ năng trong xóm chợ bù lon Tăng Bạt Hổ, chui rúc tìm mật thư trong mấy ngóc ngách giữa mấy thùng hàng. Bây giờ, cái khu đó ng ta dẹp rồi, nhớ lắm, một lần cách đây lâu lâu s có mơ về cái góc cũ đó mà sướng rân, k muốn tỉnh dậy nữa. Hồi đó s cỡ khoảng lớp 7, 8 j đó. A.Vinh thì bắt đầu vào Đại học.

...

Dù không muốn thừa nhận, nhưng quy luật mãi vẫn là quy luật. "Cuộc vui nào rồi cũng tàn". Đám anh em xem nhau như ruột thịt ngày đó bây giờ cũng tan tác hết, mỗi người một nơi, hiếm hoi lắm mới có dịp gặp lại. GĐ Phật tử Hải Lạc hùng mạnh, đi đến đâu nức danh đến đó ngày nào bây giờ cũng không còn nữa... Nhưng với s, mỗi lần nghĩ về, lại vang lên mãi 2 chữ "gia đình"! Ừ, là gia đình! "Gai cùng chông, lòng không sờn. Mưa cùng sương, mình vẫn bền. Gia đình đây ta cùng đắp xây" là lời bài hát mà bác gia trưởng đã viết và cả gia đình cùng nhau hát vang trong 1 lần chu niên. Nhớ những cái quàng vai, những cái nắm tay, những lời dạy dỗ, và nhớ cả những lần bị phạt thục dầu, hay quỳ hương nữa... Nhớ và MANG ƠN!...

Một bản draft viết dở đã lâu

Một buổi sáng trời trong gió mát khoảng độ đầu hè, sau mấy ngày oi ả bức bối - hậu quả của sự dùng dằng mưa nắng của trời đất, người ta tìm thấy 1 cô gái trẻ nằm chết trên bãi biển, không rõ lý do, chỉ biết cô gái ấy đã mang theo mình 1 cái cười rất tươi còn không kém phần ranh mãnh và con trẻ, khiến những người đến chứng kiến không khỏi tò mò...

Miên vẫn không hiểu tại sao mình làm được điều đó. Nhắm mắt lại, Miên nghĩ ngay đến người mà cô vẫn luôn mong nhớ và ngày đêm ao ước được gặp lại. Mở mắt ra, Miên thấy mình đang đứng trong 1 căn phòng trông có vẻ cũng tinh tươm, Miên nghĩ thầm. Không có nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh và bụi bặm như những phòng trọ mà Miên từng ở, trong phòng chỉ có 1 bàn làm việc, 1 tủ quần áo, 1 kệ sách và 1 cái giường kê ngay góc phòng, tất cả đều bằng gỗ. Miên nhìn quanh.  Có 2 đôi giày nằm cạnh lối ra vào, có vẻ như chủ nhân của nó sau khi vào phòng đã thoải mái tung chân quẳng ra khỏi chân mình ngay góc đó. Trên bàn, cái laptop màu bạc đã đóng, bên cạnh là những dây nhợ và phích cắm, đầu nối đủ cả, rải rác còn sót lại vài cái đĩa mềm. Tủ quần áo đóng kín. Bên cạnh có giá treo, đầy nhóc những quần áo đã mặc được mắc lên 1 cách cẩu thả, có cái nửa lộn trái nửa lộn phải, hơi nhếch nhác. Trông quen quá, Miên thấy tim mình thắt lại hồi hộp, từ từ nhìn vào góc phòng, cô nghẹt thở, nước mắt bỗng thi nhau lăn dài. Anh của cô nằm đó, đang say ngủ, vẫn cái tư thế vung tay vung chân tự do, chân trái duỗi thẳng, chân phải co lại, 2 tay dang ra, đè lên cả chiếc điện thoại cũ mèm bên cạnh cái Ipod-touch màn hình nứt hẳn 1 đường dài. Anh vẫn vậy, không thay đổi gì mấy, có tóc đã dài hơn 1 tí so với lần cuối cùng cô gặp, và vẫn xoăn tít, rối bù, Miên mỉm cười. Khuôn mặt lúc anh ngủ trông rất hiền, và thanh thản, nhìn anh ngủ biết bao nhiêu lần rồi mà đến lúc này cô vẫn thấy xúc động lạ...