16 Aug 2012

Dạo này hay nghĩ về cái chết...

Thỉnh thoảng thấy nó như 1 sự giải thoát.
Không thuốc thang, không kim tiêm, không mệt mỏi, không yếu ớt, không cô đơn j nữa...
Chắc là nhẹ nhàng lắm?!

Nhưng rồi lại sợ hãi, và cuống cuồng cả lên! Sợ những cơn đau, sợ những ăn mòn! Cơ thể này liệu có còn lành lặn cho tới lúc chìm vào vô thức chăng?

...

Nội ơi,
con nhớ ngày xưa lúc nội mới phát hiện bệnh, mấy cô không cho con ngủ với nội vì sợ con mê ngủ mà đè lên bụng làm nội đau, nhưng mà nội chỉ cười, tối đến nội vẫn đòi có con canh nội ngủ, để mà ngược lại, nội lại canh con ngủ ngon.
8 năm trời nội chống chọi với bệnh tật, chưa lúc nào con thấy nội than thở hay nhăn nhó. Nội đi biển, tập thể dục, nói cười với tất cả mọi người. Nội nhắc cô Nga gởi học phí cho con và hỏi thăm con đi học xa nhà có bị ai bắt nạt, nội làm cho con những hũ mắm tép mang theo mỗi đợt con về, nội vô tận sg thăm con và dẫn con đi chơi khắp nơi... Và con quên mất rằng nội con đang bệnh nặng, cho tới khi nội thật sự không còn chống chọi nổi...
Nội ơi, nội có đau không? Có khi nào nội thấy mệt mỏi và vô vọng? Có chán ghét bản thân khi ngửi đâu cũng thấy mùi thuốc, từ quần áo, chăn nệm đến mồ hôi, nước tiểu? Có thấy bất mãn với cuộc sống và sợ hãi khi nghĩ đến cái chết?
Nội ơi nội làm cách nào để không khỏi cảm thấy lạc lõng và tủi thân, khi những người xung quanh không ai hiểu cảm giác bệnh tật của nội, khi nội phải dần dần thay đổi nhịp sống khác với mọi người, khi nội cảm thấy tụt lại và mất đi động lực để tiếp tục phấn đấu...
Nội ơi nội bày cho con với!
Nội tiếp thêm nghị lực cho con với!
Sao lúc nào con cũng chỉ thấy mệt nhoài và trượt dài? Con thấy vắng hẳn tiếng cười và những giờ phút vui vẻ. Con hay cáu gắt và chán gét mọi người, mọi chuyện xung quanh... Con cảm giác như mình khác người và lạc lõng. Con chẳng tìm thấy động lực j cả...
Nội ơi con sợ quá!
Con sợ quá nội ơi...
Con chỉ muốn trốn chạy thôi, con chỉ muốn biến mất thôi, không phải chữa chạy j nữa, không phải cô đơn j nữa, không phải suốt ngày chống chọi với mặc cảm và sợ hãi bệnh tật nữa!
Con phải trốn vô đâu đây nội ơi???