03.

Ít ra thì cũng đã có người nghe mình nói!
Không đầu không cuối, không hồi đáp, không comment, không chen ngang, không phản ứng!
Có còn hơn không!
Sáng nay ngủ dậy mình đã nghĩ, những lúc mình trở nên bấn loạn và điên cuồng, phải chi mà họ nhẹ nhàng và iu thương mình vô điều kiện, phải chi mà họ cũng dẹp bỏ cái tôi của họ để mà nhỏ nhẹ chia sẻ với mình, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

02.

Chỉ cần nói hết ra là được!
Chỉ cần khóc to 1 trận là được!
Lại bước tiếp thôi mà!