Vậy là đã hết tháng 10, cái tháng nhìu ý nghĩa nhất trong năm đối với mình! Tháng 10 năm nay đi qua, cũng mang theo một vài kỷ niệm nữa, ôi tháng 10...
Ngày cuối tháng 10, trời SG se se lạnh, nhưng mình lại chẳng nhận ra ngay đâu, dù vẫn thức dậy sớm và đến lớp. Thầy Hải hỏi "Sáng nay trời lạnh rùi phải không các em?" --> Vẫn ngơ ngác k nhận ra mặc dù mình cũng đang mặc áo khoác --> ngố thật! Lê lết ở trường cả ngày, chiều được tan học sớm, đứng chờ Quỳnh trước cổng trường để cùng về, tự nhiên mới thấy lạnh, mà cứ nghĩ có lẽ mình lạnh do cảm giác chờ đợi thôi!? Chờ đợi, và lạnh!
Thật sự cảm nhận cái lạnh lúc vừa học Anh văn ra, rùi cùng đi xem film ở IDECAF, rùi đi ăn kem ... Ôi nhớ! Năm ngoái, cũng vào khoảng này nhỉ?!Cũng se se lạnh, và lê la hàng kem trên đường Trần Quốc Toản ... Đã một năm rồi sao?!
Một năm trước, trời SG se lạnh, lòng mình chia làm hai nửa, 1 lạnh với cái lạnh SG, 1 nhớ về mùa đông của ĐN. Còn bây h, trời lạnh, cứ tự hỏi ĐN lạnh nhìu chưa? Và cái lạnh ở xứ khác thế nào, có quá khắc nghiệt k? Rùi sợ, lại những nỗi sợ vu vơ!Ghét thật!
Chỉ là cái lạnh cuối tháng 10 thôi, có lẽ là để nhử lòng những người như mình nhỉ!Mùa lạnh thật sự đã đến đâu! Phải là sang giữa tháng 11, phải là một ngày vào giữa tháng 11, khăn áo xì xụp chui vào quán bánh xèo Bà Dưỡng với bạn bè, rùi thưởng thức bánh xèo nóng thơm phức, rùi ún trà đá (???!!!) ---> vui!Rùi lại được chở đi dạo khắp thành phố, được ngồi phía sau, đút 2 tay lạnh cóng vào túi áo người phía trước, một lát sau lại thấy có thêm 1 bàn tay nữa chui vào trong túi áo nắm lấy tay mình --->hạnh phúc!
Ngủ yên nhé những kỷ niệm và nỗi nhớ! Mình sẽ lại đi qua một mùa lạnh nữa ... Một mùa lạnh nữa!