Hôm nay là sinh nhật của ba!
4 năm đi học xa nhà, năm nay là năm thứ 5, chưa 1 lần con quên sinh nhật ba, nhưng giận ba, con chỉ tự mình nhớ ...
4 năm con đi học xa, chưa 1 lần ba gọi điện hỏi thăm con. Đôi lúc con gọi về nhà, muốn hỏi chuyện ba vài câu, gặp ba bắt máy, không hiểu sao con lại nói "cho con gặp mẹ đi!" ... Hè năm 4 con về nhà, ba hỏi "Ủa rứa mi học ngành chi, ra trường rồi à?" (buồn!)
Chính xác là từ lúc nào ba nhỉ? Con với ba không thể nào nói chuyện với nhau quá 3 câu! Những lần gần đây con về nhà, ít nhất 1 lần con lên cơn đau tim vì cãi nhau với ba ... Cảm giác bất lực vì mình không còn là đứa duy nhất trong nhà có thể "chạm" tới ba, lần cuối cùng ba con mình thật sự nói chuyện, lúc đó con học lớp 9 ba nhỉ! Con nhớ là khuya lắm, sau 1 trận cãi nhau to, ba dẫn con ra cái giếng gần nhà, 2 cha con ngồi trên 2 cái cột đá, ba hỏi "Con có thương ba không?" ...
Sau lần đó, dù đã rất cố gắng, con vẫn không thể nào biện minh được cho những lỗi lầm của ba! Lá thư con viết cho ba hồi con học lớp 10, con thấy nó trong sọt rác vào ngày hôm sau ...
Em con viết 1 entry đầy căm phẫn về ba, con đọc, rồi lờ đi! Con cũng hận ba, hận nhiều lắm! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ con bỏ qua được, giận ba hơn cả mẹ và em cộng lại!
Nhưng những năm tháng ít ỏi được "có ba" con lại chẳng bao giờ quên, con yêu những giây phút đó! Khi ba đút cơm cho con với em ăn, khi ba ngồi cặm cụi cắt dán chữ "Mừng sinh nhật ..." cho 3 đứa, khi ba hát ru cho Nô ngủ, khi ba mang tất và cột tóc cho Rốt đi học mẫu giáo ...
Những lúc giận ba quá, con trách mẹ sao nặng tình nghĩa, khổ hoài! Con cứ trách mẹ miết ...
Nhưng chính con, lớn lên trong sự giằng xé giữa thương và ghét, giữa những giận hờn, trách móc rồi lại nghĩ về những ngày tháng cũ, ... con thấy mình sao giống mẹ quá! Không thể nói là con thương ba, sau những gì ba đã làm! Cũng không thể nói con ghét ba hay hận ba, vì con là con và vì những ngày tháng êm đẹp cũ! Chỉ biết CON GIẬN BA!
CON GIẬN BA!
GIẬN BA!!! NHIỀU, NHIỀU NHIỀU LẮM!!!...
Nhưng con vẫn ước gì ba thay đổi! Mừng sinh nhật ba!