RA ĐI

Cuối cùng thì nó cũng đã quyết định.

Ra đi, dẫu chưa biết sẽ đi về đâu!
Lần lữa, lần lữa mãi, vì những tình cảm, những gắn bó mà nó đã dành cho nơi này,...
Nhưng, một lần nữa, nó lại thất vọng!
Cái cách người ta để cho nó ra đi khiến trái tim nó đau thắt!
Dù vẫn biết khi nó còn ở đây, bao nhiêu công sức hay sự cố gắng của nó họ cũng không thèm biết đến. Nhưng nó vẫn mong họ sẽ giả vờ, nói khéo dù chỉ 1 câu thôi, hỏi nó vì sao nó ra đi... Nó sẽ không phân bua gì, cũng không kể lể gì đâu, dù ai cũng bảo nó nên kể hết ra để những người sau thế vào chỗ nó sẽ không gặp lại hoàn cảnh đó..., nó chỉ muốn 1 lần được thừa nhận. Cách người ta để cho no ra đi lại y như khẳng định rằng ừ thì người ta nhận nó vào đây cũng chỉ là vị nể, để cho nó trú chân, người ta không mong nó ở lại đây lâu dài làm j, biết tự giác ra đi thế là tốt...
Nó buồn, cái buồn len lỏi từ từ vào bên trong, rồi chuyển sang đau. 9 tháng ở đây, vui có, buồn có, cố gắng có, mệt mỏi có, hy vọng có, nhưng bù lại, là thất vọng, là không được thừa nhận, là nhục nhã, là tủi thân, là bị chà đạp, là nước mắt của những lần òa khóc với mẹ... Nhưng nó vẫn luyến tiếc, vốn dĩ nó là đứa tình cảm như vậy đó, thế mà...
Thôi thì luyến tiếc làm gì nữa, người ta đã đối xử với nó như thế kia mà! Tự dằn lòng lại, đừng buồn!
Hãy cứ tin tưởng và hy vọng, ra khỏi nơi này rồi, chờ đón nó sẽ là 1 con đường khác tươi sáng hơn, ở đó sẽ có những người đồng nghiệp thân thiện và chan hòa hơn, sẽ có sếp tin tưởng vào năng lực của nó, ở nơi đó nó sẽ thể hiện được mình, bởi bản chất nó không phải là 1 đứa tệ... Cố lên nhé nó!
Ra đi..., để bắt đầu...

Mẹ và con

Tại sao mẹ và con mình lại cứ luẩn quẩn như thế?
Con không chịu được
Con nặng nề và mệt mỏi quá!
Mẹ không thể giải tỏa với ai, nên mẹ cứ trút vào con, la mắng, trách giận, hờn oán…
Con nghe hết, con biết mẹ muốn giải tỏa… từ nhỏ tới h c vẫn nhận hết…
Nhưng mà mẹ nghĩ coi, có phải c nhận hết từ mẹ rồi c quên được tất cả đâu? Con cũng cần 1 nơi giải tỏa chứ, mà c biết tìm ở đâu? C cũng nặng nề, bao nhiêu thứ từ xưa tới nay… C khổ lắm, mẹ biết k?
Công việc và cuộc sống của c k có gì êm ả, mọi thứ đến với c dường như quá tệ bạc. Ra khỏi nhà, c cũng phải đối phó với hàng trăm thứ khiến c lo lắng không yên, về đến nhà mong được thong thả thì lại nhận những giải bày kiểu của mẹ… C chịu hết nổi rồi! Cả hơn 1 tháng nay c sống vật vờ, k thể có được 1 phút ngơi nghỉ. Nhiều khi c nghĩ giá mà c được như bé R, vô tư bỏ đi đâu 1 ngày thôi thì hay biết mấy! Nhưng mà c có làm được đâu, c về đến nhà là bắt tay vào dọn dẹp, nhiều khi c thèm ngủ lắm mà cũng k thể nào để mẹ làm 1 mình được. Rồi bao nhiêu công việc, bài vở, thi cử, xin việc mới… Mẹ ơi c đuối lắm, c mệt lắm, c không ra đường chơi với bạn, c không thể giải tỏa c với ai, c cũng thèm 1 chỗ dựa, thèm 1 người hiểu và chia sẻ với c, vậy mà c k có ai hết. Trong khi mẹ lại cứ tiếp tục trút lên đầu c, trút lên đầu c…
C không chịu đựng được nổi nữa, c nói ra, thì mẹ lẫy, mẹ nói c thế này thế nọ…
Mẹ ơi, c có phải là sỏi đá đâu???
C khổ lắm! nhiều khi chỉ muốn chết đi thôi, mà sao mẹ dằn vặt c thế này???
C phải làm sao mới vừa lòng mẹ??? Hay bây giờ mẹ lại tiếp tục buồn giận c rồi???
C muốn được giải thoát quá mẹ ơi! Lòng c đau, tim c đau quá mẹ ơi!

kết thúc sớm

Lẽ ra hôm trước s không nên vì quá hứng chí mà share blog!
Suy đi nghĩ lại, s vẫn muốn có 1 góc cho riêng mình, nơi mà Th sẽ k thể đặt chân tới.
Đó cũng là lý do s lập thêm blog này...
Có nhiều cái 2 đứa không có điểm chung... S k muốn suốt ngày tranh luận qua điện thoại...
Th luôn luôn bảo vệ quan điểm của mình và đưa ra những lý lẽ xác đáng...
Lý lẽ đúng, lập luận chặt chẽ... chỉ là th không hiểu được tâm hồn và suy nghĩ của s... hay là vì 1 lý do j đó, có lẽ th nghĩ cảm xúc của s là vu vơ k thực tế! Và s thấy mệt mỏi kinh khủng...
K thể giải bày với th những điều này, s phải tìm 1 góc riêng thôi, vì s cũng chẳng muốn tiếp tục nhắc tới rồi lại cãi nhau về những chuyện đó...
........
Nói chung là s cần có 1 chỗ để giãi bày, những điều mà Th có lẽ sẽ k bao giờ "chạm" tới được...

1 ss hoàn toàn mới cho ngày hôm nay, 7/9/2010

Diện 1 bộ váy mới
Để 1 kiểu tóc mới
Ss hôm nay cười tươi...
Ss hôm nay không khóc...
Ss đang hy vọng...
1 hướng đi mới
1 tương lai mới
Đang mỉm cười :)
Chào Ss!

... xin cho bốn mùa
đất trời lặng gió
đường trần s đi...
S đi...

Bình yên nhé!
Cười hoài nhé!
Bão tan nhé!
Tin!