Nghĩ [28122011]

Mới đó mà 1 năm nữa lại sắp qua!
Vẫn vậy, đều đều và rệu rã!
Có câu danh ngôn đại khái ri:

Thời gian
Trôi quá chậm đối với ai chờ đợi
Trôi nhanh đối với ai sợ hãi
Quá dài đối với ai phiền não
Quá ngắn đối với ai hân hoan
Nhưng đối với kẻ đang yêu,
Thời gian là vĩnh cửu
(Henry van Dyke) 

Những ý trên hầu như 1 năm qua mình xoay vòng đủ cả!
Còn ý cuối cùng, đối với kẻ đang yêu?
Liệu mình có còn đang yêu k nhỉ?
Lâu rồi, cảm giác đang yêu là thế nào chẳng biết, có nhớ nhung, có chờ đợi, có hân hoan khi gặp lại, mà ngắn ngủi quá, mình gần như quên mất!
Đang yêu nó như thế nào?
Có phải là khi mình gặp nhau mỗi tuần qua wc, và nói với nhau rằng mình iu nhau?
Có phải là khi mình lâu lâu nhớ quá chịu không nổi nhắn tin và nói mình iu?
Có phải là khi mình chu mỏ hun nhau chùn chụt qua màn hình máy tính hay qua điện thoại?
Hay là khi mình kỷ niệm tình iu 10 năm cũng = 1 cú videocall?
Hy vọng là vậy!

Mình không biết khi bước vào hôn nhân rồi người ta có còn được gọi là đang yêu k? Còn được sống trong cảm giác yêu đương k? Hay đơn thuần trở thành gắn kết vì cả những trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan khác??? 
Nếu rứa thiệt thì... Ơ, lâu ni mình bỏ lỡ mất rồi!
Không còn cơ hội để sống như những kẻ đang yêu nữa... Để được giận hờn, trách móc rồi dỗ dành, hay những bất ngờ nho nhỏ dành cho nhau, những dịp lễ tết xúm xít quần áo hẹn hò, rồi cùng nhau đi đến tận cùng mọi ngóc ngách mà k có bất cứ 1 toan tính sâu xa nào về đoạn kết... cứ yêu thôi!

Vậy mà mình đã yêu dài đến 10 năm, tức là mình yêu ng ta, và ng ta yêu mình! 2 con người yêu nhau, nhưng lại không hề giống những kẻ đang yêu... Rồi 2 ng đó sẽ cưới nhau... Liệu rồi có bù lại được không? Những ngày đã qua, thời gian đã qua...

...
Dạo này hay nghĩ bậy! Và hay tủi phận!
Cảm thấy thời gian với mình thật không còn nhiều nữa!
Và mình hối tiếc nhiều thứ!
Cả sợ hãi nhiều thứ!
Lưỡng lự!
Hay mình nên làm như ri?
Thôi, mình cần phải làm ri mới đúng!
Nhưng mà thời gian...
Liệu có chờ cùng mình k???

Thả [01122011]


Chắc là do hiệu ứng cuối năm,
nên thấy mình bệ rạc và mệt mỏi hẳn :(

Sụt cân, mặt mọc đầy mụn xấu hoắc >"
Vàng da, vàng mắt 
Thèm ăn rùi đến lúc ăn lại thấy hok ngon 
Đầu óc thì cứ lâng lâng như trên mây
Cảm giác lúc mô cũng mệt, lúc mô cũng thèm ngủ...

Haiz, đình công rồi!
Cả thân thể lẫn cảm xúc ++


Mà răng lại đình công hè?
Cả 1 năm trời vừa rùi có làm được j đâu?
Có được thành quả nào đâu mà bi chừ lại đổ đốn ra đòi hỏi được ngơi nghỉ?!
Tệ nhứt là cái thesis cứ bỏ chõng chơ k thèm đếm xỉa kìa, đồ hư đốn!!!

:(
:(
:(

Hix hix, thôi mệt rùi, thả đó, ai làm chi làm đi @.@


weekend [25112011]

Buồn... quá!!!
Thôi thì thôi...
You can't always get what you want! Expect nothing and accept everything! It's gonna be better...
http://youtu.be/ol27wXml1sI

Một ngày mưa tháng 10

Hôm ni trời đất ướt, lòng mình cũng ướt!
Loay hoay mãi chẳng bít tìm chỗ giũ ở đâu!
Có bản draft ấp ủ... thoy thì lấy ra hong lòng mình vậy... chờ chi?!


Chắc là ng ta nghĩ mình chấp nhặt...
Ng ta có biết đâu... 
Bởi vì ở xa nhau,
nên có những điều vì hok mún nặng nề nên mình hok nói tới!
Vậy mà vẫn k tránh khỏi!...
Thử hỏi làm sao mình hok bùn?


Mình chẳng muốn thế này đâu!!!

Big day of Oct 2011

Life's unpredictable!
Còn nhớ không Th? 1 buổi sáng rất trong và nhẹ của 10 năm trước, ss lóng ngóng trong bộ áo dài xanh te te ra khỏi nhà chuẩn bị đi bộ đến trường dự lễ, giật bắn mình vì chiếc xe đạp tăm nhựa phanh kít ngay trước mắt, cùng bộ mặt ngái ngủ và lời giải thích rất chi là dễ thương về bộ đồ & cây vợt cầu lông đeo trên vai ^^... Tính s lại hay xúc động... Và tự nhiên rứa mà "ừ", cho lời gợi ý từ nhiều ngày trước đó :)

Life's unpredictable!
Một tiếng "ừ" học trò lại dắt 2 đứa mình đi cùng nhau cho đến tận bây giờ! 

Ss "thương" Th suốt 3 năm đầu tiên mình bên nhau! Hồi đó còn con nít, ai biết ngày sau ra sao, ai bít tình yêu định nghĩa thế nào, nên chẳng hồi nào nói chữ "iu"! Mãi cho tới năm 1, haha, nói iu qua điện thoại thôi mà dị :P Bây chừ nghĩ lại thấy mắc cười, hì hì :))

Th thì hok đổi, tới bây giờ vẫn xưng "tui" ^^ Còn ss thì gọi "mi" xưng "ta" đến gần 5 năm mới bắt đầu chột dạ, và tập thay đổi (mặc dù Th hok có mind lắm zụ xưng hô này). Nhưng cái đoạn chuyển đổi đó, bạn Th cũng rất lanh, lâu lâu nghe thấy ss xưng mi, ta lại là biết có vấn đề, hà hà :D Hok ai hiểu ss = Th <3

Tính ra thì 2 đứa mình chỉ "iu gần" có 5 năm, 1 nửa thời gian còn lại là "iu xa". Nhưng mà chắc nhờ rứa mới bền :P. Ai nói "iu xa" là dễ tan, chứ tính ra 2 đứa mình thì ngược lại! Nhiều khi ở gần lại chí chóe suốt ngày ^^, chứ ai mà chịu nổi người đỏng đảnh như s, và ai mà chịu được người khó tính như Th :))

Rứa mà 10 năm rồi hì :)

Susu iu Th! Vì Th rất là "người lớn", hì hì, lúc nào cũng vậy, hok chấp nhặt để bụng mấy trò giận hờn con nít of s! Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có khi s nghĩ phải chi mà Th bớt "người lớn" lại 1 tí...

Susu iu Th! Vì Th rất là chịu khó lắng nghe! Cả khi s nổi khùng lên rồi k thèm nói, cũng nằng nặc bắt s phải nói ra hết (nhìu lúc làm tức chít lun á >"<)! Nhờ rứa mà s tập được việc bày tỏ suy nghĩ của mình, hok có im im mà ôm cục tức miết nữa! Và s hiểu được là muốn được chia sẻ thì trước tiên phải nói cho người ta biết mình nghĩ gì, mình muốn j trước đã! :)

Susu iu Th! Vì Th rất là giỏi! (câu ni chỉ nói 1 lần duy nhứt trong đời nhân kỷ niệm 10 năm thoy nghe! :P) Thiệt lòng mà nói là s hơi bị nể phục Th, trong nhiều phương diện! Bởi vậy ở bên Th, s học hỏi được nhiều thứ, *xí mê 1 xí, để nhấn mạnh 2 chữ "nhiều thứ"* ;), thậm chí có nhìu cái chỉ cần google 1 phát ra ngay, nhưng mà s vẫn cứ mún hỏi Th thoy, dù là Th cũng google! Vì rứa cho nên, ở bên Th, lúc nào s cũng thấy an tâm, và đôi khi hơi bị ỷ lại, hehe ^^ (hok được la đó!@.@)! Tuy nhiên, xét cho cùng thì cũng nhờ có "cục nợ ss" luôn luôn ở đằng sau than vãn & khóc lóc tạo động lực nên Th mới giỏi như rứa hì ^^

Túm lại là susu iu Th! Vì Th rất là iu thương ss và luôn khiến ss hạnh phúc, 10 năm trước cũng thế, và bây giờ cũng thế :). Dẫu cho có nhiều khi ss giận hờn trách móc, hay là tủi thân ỉ ôi, hay là chê bai phụng phịu đủ thứ kiểu, thì cuối cùng, trên hết ss vẫn rất là mãn nguyện vì có Th! 

Lần kỷ niệm này cũng đánh dấu việc mình đã chuyển sang 1 trang mới^^! Mong là ngày gần nhau sẽ không còn xa nữa! Th phải cố gắng lên nghe! :))

Và mình cứ iu nhau tiếp hì :x


Tuổi

Vậy là đã qua 25, và đang chuyển mình khởi đầu 26.
Cái chuyển mình nhẹ nhàng quá đến nỗi ngay chính mình cũng quên...
Mà lạ, chưa năm nào tuổi trôi đi trơn tuột và im lìm đến vậy... đến độ qua rồi nghĩ lại sao cứ thấy man mác buồn :(
Cái buồn cũng lạ, buồn cho tuổi!
Có lẽ là khởi đầu cho những tuổi im lìm và chìm trôi mới sẽ đến,
Nén 1 tiếng thở dài!
Và nhớ lại những tuổi cũ, những háo hức, những tiếng cười, cả nước mắt... những ồn ào, giận hờn, hò hét...
...
Ôi buồn!
Tập quen vậy!
Đừng trông đợi và cũng đừng đau lòng vì cái vô tình của người, nhé!
...
Và cứ thế tuổi trôi!


Khác biệt

Rõ ràng là khác biệt, đương nhiên rồi, 2 cá thể, 2 giới tính, 2 môi trường, 2 cách suy nghĩ, v.v và v.v
Ai cũng có bản sắc riêng...
Biết trước là vậy mà!
Cố lên!
Phía trước vẫn còn nhiều khác biệt lắm!
Phải biết cảm thông, phải biết bỏ qua cái tôi của mình...
...
Cái tật của mình là luôn thấy ái ngại! Khi ng ta muốn mình làm j, thì mình dù k muốn vẫn làm. Còn khi mình muốn ng ta vì mình làm j thì có vẻ như khó khăn và expect ng ta quá đáng! Fine! I'll be alright!


(Nhưng mà bùn thiệt, mặt mũi đâu mà đi về 1 mình rồi bít nói làm răng??? Đau lòng mún chảy nước mắt! Thôi cố lên chứ bít sao giờ!!! Chừ mới hiểu tâm trạng của con bạn mình trước đây!)

lăn tăn

Hôm ni có nhiều điều làm mình suy nghĩ quá!
Hok có vui :(
Chán...
Lúc nào ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy tại mình hết...
Mún hét lên thiệt to, mún giải tỏa...
Tâm trạng của mình lộn xộn quá, làm sao để sắp xếp lại hết đây???
...
K ngủ được dù thèm ngủ
Mún nghỉ ngơi, mún đừng suy nghĩ nữa...
Nhắm mắt lại là lẽ ra mình nên thế này, lẽ ra mình nên thế kia, nếu mà không như vậy thì h mình thoải mái hơn rồi, tại sao mình lại cứ rước khổ vô thân mình, tại sao lúc mô cũng là mình làm cho mình rơi vô tình thế như ri, tại sao tại sao tại sao? bây chừ mình nên làm chi tiếp theo? mình làm như ri có được k? mình làm như rứa sẽ thế nào?... v.v và v.v

Nản quá!
Chẳng thấy tự tin và tin tưởng vô bản thân mình nữa rồi...
Lại lăn tăn nữa rồi
Bùn quá mình ơi!!!
Gosh I'm a wife from now on...
How strange everything is!!!
And I don't know how to describe...
Oh my kutie husbie:p, just wanna say that thanks for being mine, thanks for all:*
Love you

Burn to tear... [10/7/2011]

Tủi thân và nghẹn...
Rồi tức tưởi, k nấc nổi lên tiếng!
Bi kịch của mình, ngẫm lại bao nhiu đi nữa, cũng chỉ vì mình quá expect vô người khác!
Khóc thì được j chứ, cũng tự mình lau nước mắt cho mình thôi!
...
Ngạo lên!
Mạnh mẽ lên!
Ss k bít khóc, ss k cần ai hết, k cần, k cần, k cần!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chị Thanh

Chiều qua lúc về, thấy các chị đi bộ xún cầu thang, thế là bu theo.
Chị Thanh kéo tay mình:
"Quỳnh, chị bảo này! Sao mày còn trẻ mà trông mày đa đoan thế? Chị nói thật, mày trẻ nhất cơ quan, lại chưa chồng, hay cười đùa hồn nhiên, nhưng nhìn mày chị thấy thẳm sâu lắm! Lần trước chị có bảo mày rồi đấy, sao lúc nào chị cũng cảm thấy mày đang lo nghĩ nhiều điều mà không nói ra...
Công việc lung tung lên cả, chị với mày lại khác phòng, k có cơ hội tâm sự nói chuyện nhiều với nhau! Có gì mà chị giúp đỡ hay chia sẻ được, mày nói với chị nhé..."
...
Đa đoan & thẳm sâu.
Sao thế nhỉ???

Mom and Dad

I've just had a wonderful hang-out with my secondary friends!
It makes me laugh a lot =))
Then my friend asked me "Hey Q, why have you never ever talked about your dad??? You always tell us "my mom is..., my mom was,..." all time, in all stories, but no dad! It's so strange!..."
...
...
"Uhmmmm, yes, may be..."
...
Nothing to say more!

dark cloud in my mind

Forgive, then, how to forget!
I can't stand this fucking feeling anymore! 
Plz leave me alone in my peace again! 
Don't let me thought, don't make me imagine!
The stupid dark cloud in my mind, go away!
Hate u!
Hate u!
Hate u!
...
Hate myself ...
for loving and believing!
Hate myself...
for being this stupid selfish feeble girl!
just wanna been ...


"I can forgive, but I cannot forget, is only another way of saying, I will not forgive. Forgiveness ought to be like a cancelled note - torn in two, and burned up, so that it never can be shown against one. "

Love means nothing


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vet-Cat-Khoi-My-ft-Hoang-Rapper/ZWZA9EW8.html

Note

Tối thứ 6, ngồi lục lọi chép toàn bộ list nhạc trong máy tính ngày xưa, thời sinh viên năm 3 lần đầu tiên ra ngoài ở trọ. Muốn nghe bằng hết, và viết :)
Viết cho 1 tuần ngổn ngang tâm trạng, mất ngủ + depressed tổng thể nên chắc chắn là rất lung tung!
1. 
Nghe nhạc ngày xưa của mình thấy thích quá! >"<
Ước chi mà được nghe = cái loa ngày xưa, chắc là còn hay hơn nữa! 
Mình vẫn thích nghe nhạc = loa xịn hơn là = tai phone, dù xịn đến mấy cũng làm mình đau tai và không có độ vang.
Sau này có đk, sẽ sắm cho mình 1 góc riêng phục vụ cho việc nghe nhạc thoy, hì hì :)
2.
Mình hoàn toàn không thích (nói là ghét thì nghe nặng quá) những kẻ giả dối về cảm xúc và hoàn cảnh, dù có thể họ không chủ tâm, hoặc có thể họ chỉ muốn tìm sự quan tâm, chú ý của người khác!
Mình chán ngấy việc có những người bề ngoài khi gặp và đi chơi cùng mình thì vô cùng bình thường và vui vẻ, vừa về tới nhà đã update 1 cái status vô cùng tâm trạng và sướt mướt, cứ như là đau khổ mún chết tới nơi, trong khi mình gặp hằng ngày có thấy chuyện j xảy ra đâu! Dối trá! Và đừng biện minh với mình là họ sống nội tâm, nếu là nội tâm thật thì sao không nuốt luôn vào bụng đi, còn phơi bày ra ở 1 chỗ public như vậy để làm j?! Bực mình!
(Chú thích là đoạn này mình chỉ mention những người mà mình biết rõ 10 mươi là thế nào! Chống chỉ định toàn bộ các trường hợp còn lại! Không thì lại hóa ra vơ đũa cả nắm :P)
3.
Tự nhắc mình phải uống nhiều nước mỗi ngày! Tốt cho sức khỏe :)
Hồi mới đi làm, nghe mình trình bày đủ thứ lý do dẫn đến việc không uống nước, "cục đá" đã mua cho 1 bình đông 1L có ống hút mút chụt chụt :P để luôn trên cơ quan, cho mình khỏi viện cớ nữa. Lẽ ra mỗi ngày đi làm nên uống 2 bình. Rứa mà tới khi uống hết bình, lại cứ chần chừ làm biếng đi rót lại, và đoạn chần chừ đó có khi kéo dài tới 2 ngày! Pó tay cho mình lun! :(
Viết tới đoạn ni tự giác đi uống nước :P
4.
Không ngủ được, vì bất an đủ thứ chuyện!
Cuộc sống thiệt là nực cười!
Có những thứ mà mình mong chờ, bây giờ lại khiến mình hoang mang!
Và trở nên rất là nhạy cảm! 
Haiz, không hiểu là bị j nữa, tự nhiên cái đọc, rồi nghĩ, rồi buồn, rồi lo, rồi lung tung rối loạn lên hết, rồi "bỗng dưng muốn khóc". Mà sự cố ni mới vô duyên chứ, đụng đâu chảy nước đó, rùi mang nhục! Nhục quá! :< 
5.
Gặp những lúc như ri, mình thật sự cần 1 nơi để trút bỏ, mà sao lúc nào điểm quanh cũng chẳng thấy ai :(
Cứ như ri miết có khi mình trầm uất lun quớ!
Lạy hồn! Mình hok có muốn trở thành kind of "nội tâm" :(
Sao cái đám hợp rơ đập phá, nói bậy, la cà quán xá, long nhong cà phê nhưng cũng không kém phần sâu sắc, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu của mình nó ở đâu đâu á! Chán quá!!!
6.
Ngày mai nhất định sẽ đi tút lại tóc!
7.
Mình có phải là người phức tạp và khó tính quá hok ta???

May ends

Cả tuần nay bất an quá!
Không hiểu mình đang muốn gì, đang nghĩ gì, đang cần gì nữa!
Mệt mỏi & dễ bực bội! Cảm giác thiệt không dễ chịu chút nào! Lại thêm khó thở, không ngủ được và dễ bị tác động bởi những thứ linh tinh xung quanh như phim ảnh, câu chữ, bài viết này nọ! Haizzzzzzz
Muốn được nghỉ ngơi, được nói chuyện, được đi xa!
Cuối tuần rồi, hy vọng đầu tuần sau lại tươi mới!

15/5/2001 - 15/5/2011

Not offical, but xem như là 1 mốc để ghi nhớ :)
Since when we known each other and since when we both grabbed the chance to be other's :P
Love u! <3

C'est le Mai ^^

Tháng Năm là 1 gã đúng hẹn!
Vừa bước sang ngày 1, sáng ngủ dậy nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy nắng tràn, oi bức!
Thì ra là đêm qua Tháng Năm len lén đến lúc nào chẳng hay, nằm chờ sẵn đến lúc trình diện đầy chói chang và rực rỡ :)
Thế là tức tốc lôi từ trong tủ ra kính thưa các loại áo khoác nắng, tất nắng, găng tay che nắng, kính mát, khẩu trang, lòe loẹt hoa hòe có, nhí nhảnh cartoon có, đủ các kiểu, để xí xọn cùng Tháng Năm!

Đấy là thời trang từ sáng đến trưa  thôi nhé :D
Chiều tháng Năm, khoảng sau 4h đi, là cởi phăng tất cả, hồ hởi háo hức mặc mát nhất có thể, leo lên xe và phi quanh :), đoạn ngang qua biển, hít lấy hít để, thèm nước mát, thèm biển, chỉ muốn vứt hết mà lao xuống ^^

Tháng Năm rùi, quyết tâm học bơi đây!
Học bơi để tháng 7 tắm biển xứ khác, nha, nha, nha, nha! :)
Không được change đó :)

Đừng đi...


Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm

dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
đừng đi…



Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người
không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng
không cần những lo toan cuộc đời này có phải đáng sống
không cần tự hỏi mình tại sao phải cô độc
để được cười vui như chưa bao giờ đánh mất
một tình yêu nào…



Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao
hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo
nhưng điều giản đơn là cần có nhau sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu
vì đó mà nước mắt rơi…



Vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người
vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt
vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt
vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát…
đừng đi…



Đừng đi…
nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
giữa đại dương trong mắt chúng ta…



Đừng đi…
cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua
chúng ta sẽ gieo những giận hờn, yêu thương giữa lòng bàn tay số phận
chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai mà không bao giờ biết mệt
mua cho chúng những que kem
và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây râm mát…
chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng
chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt
thấy đời mình như một cánh chim…



Đừng đi mà…



Đừng đi…
Ai cũng cần phải sống vì một con người!

Thơ Phong Việt


Auto Draft

Memories

http://susuchichchoe.wordpress.com/

Hok bít làm sao để import hết những ngày cũ này vào chung 1 trang này đây???

Anyone can help???

I'm a Leo woman :)



Then will be a Flying Leo woman with my own wings soon :)

Fly away

1.
Ngủ qua đêm nay, ngày mai s tạm xa Đn,
Háo hức xuôi vô Nam về với nơi có duyên mà chưa có nợ, nơi đã từng gắn bó 5 năm trời vậy mà khi ra đi lại hối hả như bỏ trốn... Có lẽ vì đã không trọn vẹn với nơi này nên lòng còn vương vấn mãi! Hễ tâm trạng rối bời như  bây giờ là lại chộn rộn muốn vô, đập phá, gào thét, lê la, rong ruổi và trải lòng. 3 ngày, hy vọng sau chuyến đi sẽ lại "thân nhẹ nhàng như mây"...
Rồi sẽ tiếp tục tất tả ngược ra Bắc, nơi đã từng châm ngòi cho những con sâu bệnh đáng ghét trong cơ thể s bùng dậy và tồn tại mạnh mẽ đến tận bây giờ. Vẫn còn sợ và ám ảnh mỗi khi nhớ lại, 7 năm rồi còn gì! Lần này ra mong mọi sự bình an! 
Tạm xa ít nhất là 1 tuần nhé Đn thanh bình và yên ổn, đến nỗi nhiều lúc muốn nổi loạn cũng trở nên luống cuống quay quắt không biết phải làm sao...
2.
Mỗi khi nghĩ đến việc bắt chước 1 ông nhà văn nào đó viết cuốn tự truyện về "những người đàn ông quanh tôi", là lại nhớ về a.Chương đầu tiên với tất cả sự trìu mến và trân trọng. Nhớ nụ cười hiền từ nhưng làm sáng bừng cả khuôn mặt, nhớ những lần ấp úng ngọng ngịu gãi đầu, nhớ lá thư anh gởi khi ra trường mà đến giờ s vẫn còn giữ, nhớ sự quan tâm nhẹ nhàng và từ tốn, tuyệt nhiên không hề làm s áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của anh... Và nhớ cả lời hứa sẽ về Long Xuyên thăm quê anh 1 lần mà mãi đến giờ s vẫn chưa thực hiện! Cắt đứt liên lạc với anh cách đây 2 năm. Hôm nay lang thang trên fb, biết tin anh chuẩn bị cưới vợ, mừng cho anh và cầu chúc anh hạnh phúc! Vô tình lại biết vợ của anh trùng tên với s, trùng cả tên s lẫn tên q... Lần đầu tiên đấy, từ trước đến nay chưa thấy đâu, cứ tưởng tên mình là độc nhất vô nhị rùi :)
3.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3.

Lượm lặt

Hôm qua nhà cúng đất. Thường thì mẹ mời gia đình mấy dì, mấy cậu qua chơi, nhưng hôm qua lại vắng người, do dì Thanh nằm viện (viêm phổi), a.Viễn đi làm ở Vinh, mợ 10 trực, c.Nhỏ + c.Tí đi học... Còn ít người, mẹ nấu cũng đơn giản! Có heo rừng Su mua trên Nam Giang về, mẹ làm giả cầy ăn ngon ngon :)
Trời lạnh ơi là lạnh, nhà nhỏ, mọi người ngồi quây quần cùng nhau ấm cúng vô cùng! 
Thương bà ngoại, "lãng xì", mặt hiền khô, gặp ai cũng cười ngơ ngác!
Thương cậu Sang, mỗi lần gặp là ôm vào lòng, vỗ vai, xoa đầu nói "răng mà cậu thương cái con ni gê, hắn yếu ớt đau ốm hoài..." rồi dặn dò S phải biết giữ ấm cơ thể những ngày trời lạnh nè, dặn S hok được vận động mạnh nè, hok chạy nhảy nè, phải biết kiềm chế cảm xúc để hok bị xúc động mạnh nè...
Ít người, nên cũng hok rê ra thời gian lai rai nhậu nhẹt! Ba ngồi nói chuyện huyên thuyên với cậu, dì và chú Quý. S ngồi nghe thích thú! Đặc biệt là nghe mọi người nói về cà phê các thể loại, tại sao cf này ngon, cf kia k ngon, rang xay như thế nào, pha trộn và pha chế ra sao... Mẹ đem cf ba mua, cf nhà bà mụi tặng, và cf TN của mẹ ra cho cậu và dì thử và so sánh... Cậu và dì thì phải gọi là chuyên gia :), bởi vậy, có thể hiểu được tại sao loại cf mà NT khen ngon thì S uống thấy lãng nhách và ngược lại... một phần cũng là do thói quen, hì :)
Chợt nghĩ, ngay cái chuyện thưởng thức cf thoy mà đã không còn hợp nhau nữa, huống gì...
Ôi xa xôi! Chán hì!
...
Có bài thơ lượm lặt, là thế này:
CÀ PHÊ ĐẮNG
NGUYỄN UYÊN THU
Quán cà phê im ắng
Chỉ một mình ngồi thôi
Nhâm nhi cà phê đắng
Đón chào năm mới đây
Những ngày dài đằng đẵng
Ai đã xa nơi này
Mang theo thời xa vắng
Để ai giờ đơn côi…
N.U.T

Lạnh

Lạnh quá!
Buốt quá!
Không cách nào làm cho đôi bàn tay thôi cóng lại!
Cảm giác như hôm nay là ngày lạnh nhất của mùa...
Thèm nắng :)

Ui cái lạnh cứ làm mình hoang mang và cô đơn tột độ! Ghét ghê >"<

Sáng thứ 7 dịu dàng

Cái mặt làm biếng ngủ chán chê mới dậy :P
Tức là thức dậy hẳn lúc 9h, típ tục nằm lăn qua lăn lại thêm 15'. Sau đó như 1 nỗ lực lớn, bật dậy xún nhà vệ sinh cá nhân, giặt đồ (thật ra là đem đồ bỏ vô máy và bấm nút), xong lại lên phòng mở máy tính ra, coi coi ngó ngó, chat chit với 3 quỷ bạn... 11h30 lại xún nhà, nấu cơm, phơi đồ, làm thức ăn, xem hoạt hình, ca nhạc, phim truyện các thể loại chờ mẹ về ăn cơm :)
Vậy là đi qua 1 buổi sáng yên bình. Trưa mẹ về kêu sáng mai ra chợ --> dùng dằng --> cuối cùng là phị mặt xún 1 đống, mẹ lẫy, ... và mình, sáng mai thể nào cũng lóc cóc mò ra, dù hok mún tí nào! Thật sự là từ sau vụ tuần trước, mình càng ám ảnh hơn cái cảnh xún chợ... Chỉ mún những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, được thoải mái, thix gì làm đó, hok mún áp lực đâu :(
Ăn trưa xong thì xịt, híc, mệt mỏi rùi đây! Mò lên phòng làm bài, mà cuối cùng phần mềm hok có mở được! Thế là lại thêm 1 lý do cho mình làm biếng, hihihihi. 
Hết tuần sau sẽ đi sg chơi, vui vui gê! Nghĩ tới là háo hức!
Thoy đi đọc truyện rùi ngủ trưa đây :)

À!Có kết quả xét nghiệm rùi, k nằm ngoài dự đoán, có điều lần nài thì men gan cũng bắt đầu có vấn đề! Mẹ lại típ tục rên rỉ... Chỉ thế thôi, chứ có làm được j cho mình đâu! Mỗi lần mình bị bệnh, hay bệnh của mình chuyển biến xấu, sao mẹ không lúc nào an ủi hay động viên, mà chỉ toàn gây áp lực? Mình muốn bệnh lắm sao? Từ cái năm định mệnh đó (cứ tự hỏi sao năm đó mình k die luôn đi cho đẹp đời!?) tới giờ, bất cứ bị thêm vấn đề gì về sức khỏe, trước hết mình cũng cảm thấy guilty với mẹ, với gia đình, với em mình hết... Bây giờ mình sẽ k phải khổ sở như thế nữa. Mình k cần ai care hết, kệ mình đi! Mà thật ra cũng có ai care đâu, chỉ toàn blame mình thôi! Kể cả Th cũng vậy, lúc nào cũng cằn nhằn càu nhàu, tại sao k thế này k thế khác, răng k hỏi bác sĩ thế này thế khác... Cứ thử là mình đi! Mà ai cũng toàn nói và nói thoy, lúc mình nằm xuống thật sự, thì có ở bên đâu? có chia sẻ hay xoa dịu hay ngọt ngào đâu???Là 1 người k được khỏe như những người khác thật là bất hạnh!!! Tưởng tượng mình những năm về sau khiến mình nhác sống tiếp, nhác đối mặt ghê!... Thoy k nghĩ nữa, k lại sẽ liên quan đến những vấn đề khác k thể nói ra...

Suy nghĩ và hành động

Không hiểu sao những lúc rảnh rỗi như thế này, mình lại k hề có hứng học hành chi hết!
Lý thuyết trong đầu là cần phải đọc tài liệu nhiều hơn, cần phải nghiên cứu suy ngẫm về đề tài tốt nghiệp, cần phải review lại toàn bộ những gì đã được học, ... 
Vậy mà rồi cũng chỉ là lý thuyết :(
Phần quan trọng là phải move my lazy ass và bắt tay vô làm thì lại k làm được...
Haizzzzz
Hư quá đi!!!

P/s: và ngay sau khi viết xong đoạn này, sure là mình cũng sẽ nằm ì tự kỉ chứ k học hành j nổi hết! How weird I am!

Wondering...

Don't know why this thing happens, but today I started wondering how will my man propose me!

Before I met my current bf, I used to dream about my proposal moment on a cruise, under starry sky with so much candles and flowers. After talking and flirting, hehehe, my prince will suddenly drop on one knee, and ask me "will you...?". Me, of course, will be so surprised, then, after calming down, will pretend to think in a while, and gently answer "yes, i do". Hahaha, what a Korean romantic style :)

Oops girl, stop being too dreamy like that! hihihi :)

My boyfriend now, isn't romantic at all. He rarely make me surprised, too! We are kind of long distance love with video call talking each weekend, and staying together in 1-2 months per year. But we still are happy, still love each other so so much. Being with him for almost 10 years, I always think that he will surely be my husband. However, the way reaching to marriage seem to be very far to us. Actually, I am still not ready, when thinking that I will leave my family to enter other strange family, will call others's parent by "mom" and "dad", will share my life with the other... I'm just feel comfort thinking about marriage which is new happy life of just me and him, but that isn't enough, right?! 

How my engagement moment will be? How will he ask me? How will I react? ... Will I say yes? Or will I say no? ... Really can't imagine! 

Well, what will be will be! 
Just make me feel fun with imagination :D



Tequila - 1 shot with salt and lemon

For one more lonely Valentine's day...

And miss the way he impressed me! :) (...)

Miss whatever he talked to me! (well, not all :P)

Miss his big hugs, though they're not really tight as I like!

Miss his first cheat to kiss on my cheek! Long long time passed...

Miss
...
...
...
everything with him!!!

Damn it, how can I love this guy that much :(

Bỏ ngõ

Sáng mở mắt ra vừa hay xem được chương trình "Celine Dion through world's eyes", 
nghe "Pour que tu m'aime encore", 
nhớ người trong Nam chở mình qua Linh Ứng 
giữa gió lạnh căm căm của những ngày Tết năm ngoái, 
cổ quàng khăn nhưng chân mang quần lở, 
nói những câu chuyện không đầu không cuối, 
cười vang... 

Lấy hứng thú đeo phone chạy xe đi làm, 
những dòng nhạc miên man trên con đường dài chỉ 3 cây số, 
chợt dừng lại ở bản "Tôi đưa em sang sông", 
lại nhớ 1 người cách đây 4 năm 
mỗi lần đưa mình về phòng trọ đều hát bản này, 
và kéo tay mình lại khi mình quay mặt bước đi...

Ơ hay sao hôm nay nhớ nhiều thế nhỉ?
Hay là bắt chước 1 nhà văn nào đó, 
viết 1 cuốn hồi ký mang tên "những người đàn ông đã đi qua đời tôi" nhỉ?!
Sẽ bắt đầu từ ai đây?

Ôi chao là mỏi mệt!
Lúc này mà có 1 người dang rộng vòng tay, 
liệu mình có ngã vào?

Con gái là chúa ảo tưởng, 
là chúa viễn vông, 
là chúa mơ mộng...

Ôi chao!
Người xa...

Giao thừa - Xuân Tân Mão 2011

23h40' đêm 30.
Năm đầu tiên nằm nhà đắp chăn chờ Giao thừa tới. Cứ giữ cái thói quen (mà mình cứ tưởng là truyền thống gia đình) rằng 4 mẹ con sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa đón năm mới, để ba ở nhà cúng, sau đó về đi chùa đầu năm, nên vẫn rất là nghiêm chỉnh, đi chơi về sớm. Và cuối cùng là ngồi thu lu trong phòng chơi với máy tính ri đây. 2 đứa em mình lớn rùi, k còn thích thú với cái truyền thống đó nữa. Mình thì cứ giữ khư khư mấy hoài niệm trong đầu (trong cái note mụi viết cho mình, có nói mình là người "tin tưởng vào quá khứ", chừ ngẫm lại cũng đúng ghê!)
Một tuần vừa rồi thật bận rộn, với biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị. Việc ở nhà nhiều, lại còn phải phụ mẹ bán hàng. Đã vậy còn lo cúng tất niên, lo quà tết trên công trường, cho phòng, cho tổ. Bây giờ mới là lúc được ngồi 1 chỗ thoải mái, cho phép mình thả đầu óc suy nghĩ lung tung. Mấy ngày qua tuy vất vả nhưng thấy mình cũng có ích ghê! Thỉnh thoảng cũng ngẫm nghĩ, nếu như mà mình có 1 gia đình riêng nho nhỏ, mấy ngày này mình sẽ làm gì, sẽ chuẩn bị những gì, sẽ đi những đâu,... hình dung ra đủ điều, rùi việc gì cũng muốn ôm vào làm để thu thập kinh nghiệm, hihihi...
Thêm 1 cái Tết nữa đi chơi 1 mình, tha hồ tưởng tượng đến 1 cái Tết sum vầy nào xa lắc...
Lại thêm 1 tuổi nữa, cái háo hức Tết dường như cũng không còn! Qua Giao thừa 1 cái là mọi thứ lại càng trở nên nhạt nhẽo, chán phèo. Năm nào cũng thế, những vòng xoay lặp đi lặp lại. Những khuôn mặt, một vài câu nói quen thuộc, thức ăn, thức uống... Haiz
Hình như mình già thật rồi! :(
...
Nhìn lại 1 năm đã qua, mình vẫn đang dậm chân tại chỗ. Công việc tuy có thay đổi, khách quan mà nói thì có vẻ tốt hơn, nhưng bản thân vẫn chưa có chỗ đứng vững vàng. Học hành thì lèn èn, chưa có j mang tính bức phá hay bước ngoặt hết, năm sau vẫn cứ tà tà ở vn và học nốt chương trình thoy. Gia đình có vẻ vui vẻ hơn 1 tí, nhờ mấy tháng cuối năm tự nhiên ba hoàn lương (k bít lần này được bao lâu) [Viết tới đoạn này thì đã nghe ngoài kia tiếng pháo hoa khai hỏa đi đùng rồi, vậy là đã qua năm mới]. Sức khỏe mình thì vẫn tàng tàng, bệnh tình không có j thuyên giảm, nhưng mình quen rùi và bắt đầu lờ đi, sống chết cũng hên xui cả. Tình yêu thì vẫn ở 2 đầu nỗi nhớ, cũng phải quen và chấp nhận thui, nhưng cứ lâu lâu cơn nản ùa về, gặp lúc nhìn đám bạn bè người quen xung quanh kết đôi kết lứa là mình lại nhặng xị cả lên dù chẳng ích gì, chỉ tổ làm đau lòng nhau... Mà nói chung là 1 năm vô cùng bình thường đã qua! Chắc là mình cũng có lớn hơn 1 ít, (Hope so!) và thay đổi 1 ít, mà hok bít thay đổi này là tốt hay xấu nữa. Chỉ biết là dạo này đi làm về là về thẳng nhà ru rú lun, k muốn ra ngoài, k thích đi chơi với bạn, bạn bè rủ thì toàn từ chối thôi. Điều này làm cho 1 số đứa bạn thân (nhưng k sâu) giận hờn bỏ rơi mình lun. Điển hình là bà Diệp, đã thẳng thừng tuyên bố k còn iu mình nữa trên fb... :( Về vấn đề này thì chẳng bít nói với ai, hix, thôi thì mình bít mình thế nào vậy :C
[Màn bắn pháo hoa mừng Xuân Tân Mão đã xong]
Thêm 1 năm, thêm 1 tuổi, mình cũng có nhiều điều cầu mong cho năm này lắm, hy vọng là không nhiều thì ít những điều mình hy vọng sẽ được như ý. Mặc dù tử vi nói năm nay mình bị sao Thái Bạch - đại xấu chiếu, hix :( Mà điều mình mong nhất á, 1 điều thôi cũng được, cầu cho nó thành sự thật! Mình chỉ cần thế thôi!!!