who care???

Cỏ vẻ như cái vỏ bọc chưa được cứng cho lắm, để hôm nay lại buồn tràn!
Chiều chạy xe về trên con đường quen thuộc chưa đầy 4 cây số, cái lạnh len lỏi, miên man giữa những suy nghĩ kéo dài vô tận, nước mắt chảy, ngược gió, cay xè!
Lại thấy mình bất hạnh và túng quẫn, rối ren giữa những lo toan tính toán mà lẽ thường mình luôn tránh né.
Bắt gặp lại mình, của những ngày ấu thơ, xấu xí, nhỏ bé, đen đủi, tự ti và ganh tị với tất cả.
Vậy mà đã có lần mình nhớ lại và cười khẩy vào hình ảnh của mình ngày xưa, chối bỏ nó và tự nhủ rằng mọi thứ đã khác... Trớ trêu!
Chẳng muốn gặp ai cả, nói dối với phòng rằng mình đi học, từ chối k đi với nhóm Xệ, và bỏ k đi làm bài tập... Chỉ muốn được 1 mình, độc thoại.
"Tại sao buồn?"
"Ừ, thì buồn, vì nhiều thứ! Không đáng sao?"
"Không biết!"
"Nói ra đi!"
"Thôi, nói làm j, bản thân mình còn k hiểu mình, ai thèm hiểu chứ"
"Vậy thôi đi!"
"Ừ, cũng muốn thôi lắm, nhưng thấy tủi thân, thấy nản, thấy khó khăn đủ điều... Buồn lắm!"
"Rứa có làm được j k?"
"K biết nữa!"
"Sao mà k biết hoài?"
"Bây giờ muốn j?"
"Chỉ mong được giải thoát thôi! K muốn tiếp tục tất cả những điều này nữa"
"Chạy trốn à?"
"K hẳn, chỉ là mệt mỏi quá và bỏ cuộc"
"Bỏ cuộc rồi có khá hơn k?"
"K biết..."
"Bỏ qua đi, cái j không phải của mình thì mãi mãi k là của mình"
"Ừ, biết rồi, nhưng vẫn buồn! Mình k có khả năng, k có điều kiện mà!"
"..."
"..."
"... nhưng đừng chờ đợi ở người khác làm j!"
"Ừ, cũng có chờ đợi j đâu!"
"Người ta có bao giờ hiểu được những điều mình nghĩ trong đầu k nhỉ"
"Đó, lại trông mong rồi, mình còn k hiểu được mình, chờ j ở người khác?"
"Vậy nếu người ta hỏi mình trả lời thế nào?"
"K trả lời j hết!"
"Nhưng mà người ta sẽ cứ hỏi?"
"Kệ đi... Chỉ có mình mới tự lo được cho mình thôi!"
"Ừ, k cần người ta"
"Ừ"
"Thiệt không?"
"..."

Đi ăn cưới

Trưa nay đám cưới bạn.
Từ tối hôm qua, khi lớp cùng ngồi tại quán cf vừa xem bóng đá vừa dự sn P.A, cả bọn đã thấy náo nức cho hôm nay. 20h30', cô dâu mới gọi điện cho 1 đứa trong bọn nói "Q run quá, chừ răng?...". Thế là cả lũ từng đứa một gọi điện cho Q an ủi, chia sẻ, mấy đứa đã có kinh nghiệm rùi thì dặn dò, thủ thỉ bí quyết lung tung hết cả. Đứa nào cũng nhắn nhủ "Ngủ sớm đi, đừng có thức khuya!", vậy mà hết đứa này đến đứa khác, gọi cho tới 22h mới thôi. 23h, a.Dũng cũng gọi cho chú rể mới hỏi thăm tình hình. Chú rể cũng k tài nào ngủ được vì hồi hộp...

Sáng sớm lên cơ quan, mở fb, thấy các bạn thi nhau đổi status để chúc phúc cho Q.
Trưa xin về sớm, chạy đến nhà hàng, thấy a.Tuấn đứng trước cổng, mặt mày lóng nga lóng ngóng. Lớp mình đến dự đông đủ cả.

Tới giờ phút quan trọng, cô dâu chú rể dắt tay nhau lên sân khấu, đứa nào cũng dõi mắt nhìn mà hồi hộp theo. Q căng thẳng thấy rõ. Vốn dĩ Q là 1 đứa bề ngoài rất mạnh mẽ, do hoàn cảnh khiến Q luôn phải gồng mình tỏ ra cứng rắn, mà thực chất lại yếu ớt và dễ bị xúc động. Nên nhìn Q căng thẳng thấy thương ghê! Má Q rơm rớm nước mắt, làm q cũng không kiềm chế được, chảy nước mắt trong khi môi thì nở nụ cười hạnh phúc...

Bạn mình cũng đã có mấy đứa lên xe hoa, ngồi nhẩm tính khoảng 10 đứa thì phải. Mình trực tiếp tham dự được khoảng 7,8 đứa j đó. Lần nào đi dự đám cưới mấy đứa bạn về, mình cũng ngổn ngang nhiều cảm xúc.

"Lấy chồng", trong suy nghĩ của đa số con gái, là 1 mốc son quan trọng, đánh dấu 1 bước mới của cuộc đời.
- Sẽ gọi ba, mẹ của người khác = ba, mẹ cũng như có thêm hàng loạt các cô, dì, chú, bác, anh chị em khác nữa
- Đa số sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà mà mình sống từ thưở ấu thơ để đến 1 ngôi nhà khác vừa quen mà lại xa lạ vô cùng. Rồi sẽ thay đổi một vài nếp sống để phù hợp...
- Sẽ giống như mẹ của mình, tập làm người quán xuyến cho 1 gia đình mới, tập chịu đựng, tập hy sinh...
- Sẽ mãi song hành cùng người mình đã chọn cho đến cuối cuộc đời (lý tưởng là thế!)
...
và còn nhiều cái sẽ nữa.
Phải trưởng thành hơn, phải chững chạc hơn!

Mấy đứa bạn của mình, mỗi đứa đều có những khoảnh khắc riêng gắn bó với mình. Cùng nhau trải qua nhiều khoảng thời gian đáng nhớ, cùng học, cùng chơi, cùng nhí nhố, cùng ngu ngơ, cùng điên dại, có lúc cũng cãi nhau rùi giận hờn đủ các thể loại mà giờ nghĩ lại thấy ngốc ngếch vô cùng. Nói chung, trong mình, khi nhắc về tụi nó, mình đã quen với những hình ảnh ngờ ngệch, con nít. Chắc mình trong tụi nó cũng thế. Bởi vậy, khi nhìn tụi nó đi lấy chồng, tức là đánh dấu thêm 1 bước trưởng thành, lúc nào mình cũng thấy xúc động. Đám cưới Thảo, P.Anh, Hảo và bây giờ là Q, những đứa mà mình rất thương, nhìn tụi nó lóng ngóng căng thẳng trên sân khấu mà miệng thì cười toe toét, mình cảm động đến chảy nước mắt. Rồi mình còn mình cho bạn nữa, đã tiến thêm 1 bước dài, và bạn mình đang vô cùng hạnh phúc.

Đám cưới nào cũng vui, và cô dâu nào cũng đẹp. Thật! Đặc biệt là mấy đứa bạn của mình, nhìn tụi nó làm cô dâu có khi mình há hốc mắt trợn ngược vì không ngờ lâu nay bạn mình đẹp rứa mà mình không biết :P
Bởi vậy, riêng mình, khi ngồi dưới này lòng không khỏi ngưỡng mộ nhìn cô dâu chú rể trên sân khấu, đầu mình lại còn tưởng tượng ra sau này, không biết liệu có lúc nào đó, mình đứng vào vị trí đó, thì người bên cạnh mình là ai, và liệu mình có xinh đẹp như cô dâu đang đứng đó hay không, có hạnh phúc = cô dâu đang đứng đó hay không? Và mình cũng hồi hộp!

Lúc nào đi dự đám cưới, bạn cũng hỏi "Sao chưa cưới cho rùi? chờ mãi..." Bạn hỏi cũng phải, k thể trách bạn sao vô ý hỏi mãi cái câu hỏi mà thiệt đến mình còn k biết câu trả lời là gì, vì vốn dĩ mình nổi tiếng trong đám bạn là yêu từ thưở còn con nít đến nay gần chục năm rùi mà ngâm mãi... Và mình cũng lo, lo chứ, mình cũng là con gái mà!

Đó, chỉ mới sơ sơ vậy thôi đã thấy mình mỗi lần dự đám cưới 1 đứa bạn là lại 1 lần pha trộn giữa cảm động, vui mừng, hồi hộp, và lo lắng rùi, chưa kể những thứ linh tinh khác...

Nhưng mà mình, đám cưới của đám bạn mình, mình rất vui và thật sự cầu mong sao tụi nó tìm đúng người, mong sao tụi nó sẽ sống thật hạnh phúc, cả bên ngoài lẫn bên trong. Vợ chồng tụi nó từ nay về sau sẽ cùng nhau sanh đôi mãi, cùng nhau chia sẻ tất tần tật mọi thứ, và sẽ sinh con đàn cháu đống. Rùi mình sẽ có thật nhiều cháu để bồng, để nựng... Nghĩ tới đó thôi mà thấy vui ghê luôn!!!!!!!!!

Nhớ nghe! Nhớ phải sống như s mong đợi đó, nhớ nghe!!!!!!!!!!!

Thêm vô đoạn chót!
Cuối cùng thì con bạn tên Thảo của mình cũng đã có bầu. Bỏ qua tất tần tật các cảm xúc xấu xa của mình khi vừa biết tin như ganh tỵ với bạn, lo sợ cho mình sau ni sẽ k có em bé... (trong khi mình là đứa được biết tin đầu tiên)..., thì hiện chừ mìn cũng rất là hồi hộp lây và mong chờ đứa bé ra đời khỏe mạnh và lành lặn. Tình hình là bà Thảo chọn mình làm mama đỡ đầu cho con, và mình sẽ đặt tên ở nhà cho đứa bé, hehehe, nên giờ mình phải tranh thủ nghĩ ra cái tên nào thiệt là hay thoy!!! Rùi mình cũng sẽ có 1 đứa con!!!