Cuộc đời mệt mỏi quá rồi sao không tha thiết với nhau hơn???

Có những ngày chẳng biết về đâi
Chỉ nghĩ sẽ một mình ra biển
giang tay gào lên như đay nghiến
Chính mình

Có những ngày muốn về thăm mẹ trong lặng thinh
Đứng dựa mái hiên nhìn mẹ cười để thấy lòng trẻ dại
Hỏi mẹ... có cái chết nào không làm đau người ở lại
Con thèm thử chết một lần

Có những ngày ngửa tay ra không tìm nổi một người bạn thân
Rủ ra chỗ quen nhấp ngụm rượu đốt cháy lòng cháy cổ
Nhìn vào mắt nó mà thét lên: ê mày! Tao khổ
Một đời rồi mày ơi...

Có những ngày chạy ra sông nhìn dòng trôi
Hỏi đáy sâu mình bao nhiêu tuổi
Muốn nhúng mười ngón gầy tập chết đuối
Chết vậy... có đau sông?

Trời ơi! Có những ngày những tháng ta thèm rỗng tuếch trong lòng
Chẳng thiết gì quê hương, mẹ cha, bầu bạn
Ném lên trời khổ đau, đắng cay, chán ngán
Chôn xuống đất sâu đứa chưa hết hạn người

Có những ngày ta trợn mắt mà như chết rồi
Thấy tay, ngực, mắt, môi mình tạ bợ
Dính vào xác khô mà chẳng rõ hồn

Có những ngày ta không hơn gì xác chết!

[Thơ Nồng Nàn Phố]

Mẹ ơi!
Con thương họ nhiều quá rồi biết làm răng đây? Yêu thương làm con tham lam và kỳ vọng, rồi thất vọng rồi buồn bã, rồi lại gượng dây tiếp tục yêu thương! Cứ như con đánh mất chính mình mà nhiều khi nghĩ lại con thấy thương mình vô hạn! Con có thể vì họ làm những điều con không muốn, con bám theo họ, trong mắt họ con khờ khạo và chẳng làm được gì chỉ bám đuôi. Con tin là họ yêu thương con cũng như con yêu thương họ vậy! Nhưng mà có lẽ không phải vậy mẹ ơi... Con mù quáng rồi! Họ không đủ yêu thương để có thể đặt mình vào vị trí của con mà nghĩ, họ không đủ yêu thương để cùng con ra mắt gia đình họ hàng, và họ đương nhiên chẳng hề đủ yêu thương để cùng con đến những nơi con chia sẻ bạn bè, xã hội... Những thứ tưởng chừng như rất bình thường! Những dịp sinh nhật mẹ hay những ng trong gia đình mình, họ không đủ yêu thương chỉ để chúc mừng một câu gọi là... Với họ đó là cái gì đó nặng nề và ép buộc trách nhiệm... Con không muồn ép buộc họ, con bỏ qua cho họ tất cả, chỉ thấy thương mẹ nhiều và trách mình thôi!

Con có thể từ bỏ những buổi họp mặt họp lớp với bạn bè, vì họ không muốn đi cùng con, và con không thể trơ mặt đến 1 mình! Thỉnh thoảng con bỏ những buổi họp gia đình bên ngoại hoặc bên nội, vì biết họ không thoải mái và không muốn bị ép buộc phải đến dự!
Con tối giản đến hết mức có thể những lần họ phải đi cùng con...
Đó là cs của con khi ở nhà... không có họ cũng ok!

Nhưng bây giờ thì khác, con cô đơn quá mẹ ơi! Không gia đình không bè bạn... con cần họ hơn lúc nào hết! Nhưng chẳng bao giờ họ hiểu! Con sợ nhất là mỗi lần con chia sẻ, họ nói "khổ quá thì s ly dị t đi! khổ quá thì s về đi!" Mẹ ơi! Con dại! Nhưng những câu đó nghe đi nghe lại hàng chục lần làm con đau quá, mà con vẫn thương, con không rời họ được! Cứ nói ra những suy nghĩ và gánh nặng trong lòng là con lại nhận được những câu như vậy! con sợ! con mệt mỏi! con tủi thân! con chỉ muốn được chia sẻ và hy vọng họ vì con mà thấu hiểu thoy mà, không được sao? Con yêu thương ngu dại quá! Cứ muốn thử làm mình chết đi coi họ có vì vắng con mà nhận ra sự nhẫn tâm và vô tình của mình không?!

Hôm nay con không kiềm đươc đã lỡ tâm sự với mẹ rồi! Con làm mẹ khóc! Mẹ ơi con xin lỗi! Con biết con làm mẹ buồn và lo nhiều! Con biết con đi lấy chồng ráng làm vui ba má người ta nhưng mẹ chỉ nhận được những thờ ơ hình thức... Con biết mẹ trông đợi họ nhiều yêu thương họ nhiều vì họ là người mà con gái mẹ yêu thương! Con đã làm cho mẹ hụt hẫng rồi! Mẹ ơi con xin lỗi!

Giá như con được chết đi mà không làm đau mẹ!
Mẹ tha lỗi cho con!!!

Dark corner

July 03, 2014
Hôm ngồi gói ghém mớ hành lý, tâm trạng lúc đó của mình lẫn lộn và mơ hồ lắm, không diễn đạt được bằng lời. Đến hôm nay, lọ mọ soạn mớ hành lý ra và sắp đặt, bất giác chảy nước mắt thiệt nhiều. Cảm giác như mình đã thật sự chạm tay vào thực tại, không còn là cuộc dạo chơi hay chuyến du lịch nào hết. Thực tại tức là bắt đầu lại, một nơi ở khác, 1 đất nước khác, 1 cuộc sống khác, cả người ở cùng cũng sẽ là 1 con người khác với người đã ở cùng với mình gần 2 năm nay, và mình nữa_mình cũng khác...
Hoang mang lo lắng là cảm xúc của hiện tại, đã gọi được tên, đã thấu được nỗi sợ. Ai nói là mình chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt? Có chuẩn bị chứ, nhưng làm sao biết trước được tương lai sẽ đối mặt với những gì?! Chỉ là khi nó đến thì cứ cười hì hì và trong lòng thì tự nhủ bản thân phải bình tĩnh và gồng tiếp thôi. Nhưng mà bây giờ thì khác, không biết bắt đầu lại từ đâu, nhưng rất ghét khi người ta cười cợt trách móc mình ù lì ngơ ngơ không lo làm j hết. Có 1 sự đổi vai. Trong khi 1 người từ chỗ không kiếm được niềm vui trong cv và social network trở nên hứng thú khám phá môi trường mới, enjoy những network mới, và cả cs mới (mà tính ra thì cũng đã từng hoà nhập cs tương tự ở 1 đất nước khác) thì mình thành ra kiểu mất tự tin và tự ti ngay trước cả người tưởng như là thân duy nhất ở đây. Vốn là đứa tự tôn vô cùng của những ngày cũ, nên giờ đây cũng co ro tột đỉnh. Cảm giác vô dụng tệ đến nỗi chỉ 1 sự hắt hủi cũng đủ làm mình buồn tủi thê lương. Nhưng mình cũng chả trách làm j, mình hiểu cảm giác của họ. Chỉ là mình không biết xử lý mình thế nào thôi...
Tất cả chỉ mới bắt đầu, sẽ còn nhiều nữa những đau lòng mà mình có thể đoán trước được... Cố lên, cố lên, cố lên!

July 30, 2014
Hơn 1 tháng từ khi qua đây.
Đất nước mới, không gian mới, nhà mới, tiện nghi hơn, theo_nhiều_người_nói_thì_có_lẽ_tốt_hơn, có ssn, có bank account, có address, có mobile number, một vài người bạn rất mới..., ngôn ngữ mới, những câu chuyện tán gẫu cũng mới, và lạ nữa,...
Con người thì cũ, tâm hồn treo ngược cành cây, nửa muốn hòa nhập nửa chần chừ chùn bước. Rào cản ngôn ngữ, rào cản thứ bậc, sự tự ti, thêm tính tự ái nữa, thi nhau trỗi dậy kéo mình lại. Không muốn làm bạn với ai, không muốn tiếp xúc với ai, chỉ nhốt mình ở trong nhà 24h mỗi ngày và chờ đợi khiến người ở cùng sợ hãi áp lực chỉ tìm cách chạy đi chỗ khác. Sáng gặp nhau 1 chút lúc ngủ dậy, họ vội vã làm cho xong routine của họ rồi chạy ra khỏi nhà, đến tối mịt mới về, họ vội vã ăn cơm thiệt nhanh và đi ra chỗ khác làm việc của họ, mình mon men tới ngồi gần, mỗi người ôm 1 cái máy tính, có khi cùng xem phim, không thì họ ôm máy tính của họ, mình ngồi cạnh tự thấy vô duyên quá lại ngậm ngùi đi ngủ, lên tới giường mỗi người ôm 1 cái điện thoại, đến khi chìm vô giấc ngủ, hết 1 ngày. Ngày hôm sau như ngày hôm trước. Đến cuối tuần hy vọng được cùng đi ra ngoài, được cùng làm cái này cái kia, khi có khi không, nhưng chỉ cần 1 chút thoy cũng đủ thắp vui cho mình, và đủ làm cho họ mệt mỏi. Nên hễ mình vui thì lại thấy áy náy với họ, họ thì chẳng bao giờ vui khi với mình. Mình cũng tự thấy mình không biết xấu hổ, suốt ngày làm phiền người khác, những cái ôm, những cái hôn của mình... Muốn chửi thề chính mình vì không ngăn được bản thân!...
Thỉnh thoảng lấy được chút động lực, muốn đi ra ngoài, muốn gặp bạn, muốn tự đi khám bs, cho người khác biết là mình không cần không cần không cần ai quan tâm vì thực sự có quan cmn tâm đâu... nhưng rồi lại chùn lại, mình không có income và chẳng muốn xài tiền, mình không dám mở miệng nói chuyện, điện thoại ra khỏi nhà là tắt k dùng được,... mình nhục nhã!
Mỗi ngày giam mình trong nhà, mình nhớ tới con Su của ngày xưa, chẳng là gì so với họ, suốt ngày họ dè bĩu công việc của mình, nhưng ít ra đó cũng là 1 con Su tự do và tự tin, có công việc, có gia đình, có phương tiện, có bạn bè, chẳng cần phải phụ thuộc ai, chẳng cần phải chờ đợi và trông mong ở ai... Con Su đó bao giờ mới quay trở lại?

Mình biết mọi sự đều là lựa chọn của mình, không ai ép buộc cả. Cách mình iu, cách mình thương, cách mình thay đổi để hoà hợp, cách mình hạnh phúc..., là do mình hết. Thiệt tình là chưa bao giờ mình than trách người khác. Mình chỉ hy vọng 1 phía thoy. Nhiều lúc cũng tự trách mình ngu ngốc, bu bám, để người t sợ hãi, người ta mệt mỏi e ngại. Nhưng mình không chủ tâm làm cho người ta ghét, mình bản năng, điên dại... Và cô đơn :(

Thiệt, bây giờ mình thấy cô đơn buồn chán quá! Có những lúc tưởng như nhịp độ cuộc sống, phải đánh đổi và tập quen. Nhưng sẽ có những khi như thế này, cao trào tổng hợp những điều  tưởng như đã chấp nhận đc hết, muốn gào lên oán thán!

Chạnh lòng quá! Chỉ có mình cần họ, còn họ sẽ mãi xem mình là đồ đeo bám nhiễu sự thôi...

April


Tháng 4,

Mình đã viết trên fb của mình là "New month, new day, same goals! Come on! Let's go start April off on a good start! ", hy vọng một tháng tốt lành. Chỉ là hy vọng thoy.

Sáng nói chuyện với đứa bạn đang tính toán năm hợp tuổi chồng tuổi vợ để sinh đứa thứ hai. Nghĩ bụng, mình chỉ cần sinh được là được, chẳng dám nghĩ đến chuyện năm với chả tuổi.

Nhưng cũng không dám hy vọng nhiều, sợ lại buồn sầu não nuột như những lần trước... Quyết tâm không tự tạo áp lực cho mình nữa. 

Nhiều khi nằm ngẫm nghĩ thấy cũng tréo ngoe. Bạn bè cứ nói mình sinh ra để làm mẹ, thích con nít, giỏi chăm con nít, con nít thấy mình cũng thích..., còn tụi nó thì chẳng ưng tí nào, thấy là muốn bỏ chạy. Vậy mà giờ đứa nào cũng 1 nách 1, 2 con. Mình thì vẫn mong chờ điều kỳ diệu.

Có hồi lâu lắc rồi chả biết xem phim hay đọc truyện j nữa, cứ nghĩ sau này sinh con gái đặt tên là April, bởi vậy nên tháng này làm mình bùi ngùi mún dễ điên thiệt. Tính mình còn dễ nản nữa và dễ tự ti, nên là cứ mỗi tháng 1 lần nản vô cùng tận, và tự trách mình kinh khủng khiếp... 

Thoy cái j tới sẽ tới, hỉ :( Thiên thần April còn ham chơi...

Ì

Đã nhận thấy sức ì của bản thân nhưng vẫn loay hoay luống cuống không tìm ra cách nào nhấc lên được, ì càng ì thêm.

Cứ như trong vũng lầy, vẫy vùng cũng không được, không có điểm tựa hay chỗ níu, chỉ khiến chìm sâu rồi tự nhủ yên phận đi, tự bằng lòng đi.

"Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, 
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa. Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già, Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, Với khi thét khúc trường ca dữ dội Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc Là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể muôn của loài Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? Đâu những bình minh cây xanh nắng gội Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?"

Nhiều lúc tự hỏi mình muốn gì? cần gì? và làm được những gì???
Đến nỗi tự hồ nghi bản thân, và đơn độc. Chỉ có 1 người để bám víu, để sẻ chia, để chờ đợi, để háo hức, và tự biến mình thành gánh nặng của họ.

Mình chỉ nằm lì ở nhà, ra đường khi cần thiết. 
Muốn đi cũng không biết đi đâu. 
Muốn gặp gỡ bạn bè, chẳng có ai để gặp, cứ ngồi lục danh bạ, tìm ra 1 cái tên, rồi suy nghĩ đắn đo, rồi lại thôi. Chẳng có ai mình muốn gặp gỡ, chẳng có nơi nào mình muốn đi, ở chốn này.

Trời ơi, mình cần ai đó giúp nhấc mình lên, mình sắp biến thành walking death rồi. Thở, ăn, giải trí, công việc,... không có cái gì hoàn hảo, không có cái gì gây hứng thú hết. Mà có muốn hứng thú cũng không có ai cùng chia sẻ hết. Mình điên quá. Như lúc này đây, muốn rủ ai đó cùng đi ăn, cũng trò chuyện, sao mà k thể nghĩ ra được 1 ai thế này??? Muốn nói, muốn kể, muốn tâm sự, muốn ra đường, muốn ngồi lê la vỉa hè, muốn cùng đi dạo, muốn than vãn ỉ ôi, muốn cười đùa, muốn ...

Mình hiểu tình trạng của mình hơn ai hết, hiểu vấn đề và sức khỏe của mình hơn ai hết, chỉ là mình không biết cách tự cứu mình, và hoàn cảnh của mình cũng không có lối...

Mình ì :((

10 - 11. [05112012]

10.
Để tránh những va chạm làm đau lòng mình và người khác,
từ nay cần biết im lặng và kìm chế!

Cứ tưởng vậy, nhưng không phải cứ nói ra hết là được.
Cuộc sống đổi thay rồi! Mình cũng cần thay đổi dần!

Không cần thiết phải lặp đi lặp lại như thói quen những điều mà người khác không muốn nghe!
Không vòi vĩnh người khác nói những điều họ không muốn nói!
Không cần phải sợ cuộc sống ngắn ngủi và không báo trước sẽ khiến mình k kịp nói, k kịp nghe nữa, người cũng đã đổi thay rồi! 

Tốt nhất là đừng mở lòng ra quá nhiều!
Vậy đi! 
Học thuộc và tâm niệm mỗi ngày những điều mà mình đã take note!

11.

Bịnh hoài mún nản lun :(
Mún không tự ti cũng khó, cứ ri hoài ren mà hòa nhập với người khác được đây!?

Mẹ! [10.10.2012]

Vô tình đọc được mấy câu thơ, mà cảm động đến trào nước mắt.
- Ngày ta chào Mẹ ta đi.
Mẹ ta thì khóc, ta đi ta cười.
- Mười năm rồi lại thêm mười...
Ta về ta khóc Mẹ cười, lạ không!
- "Ông là ai thế? Tôi chào ông"
Mẹ ta trí nhớ trả hư không rồi.
- Mẹ thành đứa trẻ ngồi chơi,
Ta thành ông lão đứng cười ... huhu!
 Khiến mình nhớ hình ảnh ngoại ngồi thu lu trên cái ghế kê ngoài hiên, mắt nhìn vô định và miệng mải miết nhịp theo một giai điệu nào đó vang lên trong đầu. Mẹ mình ngồi cạnh, như mọi lần, cố gắng níu kéo những ký ức đã bỏ đi của ngoại:
- Mẹ biết ai đây không?
- Chị đó hả? Thì chị là người quen của tui chớ ai! (cười)
- Người quen kiểu chi hè?
- Ừ thì người quen chớ tui không biết... (cười)
- Con là con của mẹ đây! Mẹ có mấy đứa con có nhớ không?
- Chị là con của tui hả? Rứa tui có mấy đứa con?
- ...
Những lần thăm ngoại về, hẳn là mẹ buồn và day dứt lắm! Và mẹ hay tự trách mình, rằng ngày xưa khi ngoại ở cùng để phụ mẹ lo cho 3 chị em mình, mẹ đã quá nghèo khó, không có điều kiện để phụng dưỡng ngoại những món ăn ngon, những quần áo đẹp, những giây phút nghỉ ngơi thong thả...

Mình cũng nhớ ngoại của ngày xưa! Tóc bạc, răng đen, quanh năm mặc đồ bà ba đượm mùi trầu và đội nón lá, dắt chị em mình đi học rồi về chợ búa, cơm nước, lau dọn... vì ngoại thương mẹ mình vất vả... Mình nhớ ngoại đánh vần vanh vách 1 vài câu chữ quen thuộc kiểu "Bình dân học vụ", nhớ ngoại ngồi trước kệ kinh tụng nguyên cả quyển kinh dày toàn phiên âm tiếng Phạn và lật đúng từng trang một, dù cho ngoại không hề biết đọc biết viết. Nhớ ngoại đi chợ về lúc nào cũng tiện đường cắp giỏ ngang qua nhà mình, chia cho mấy chị em những phần quà bánh bình dân thơm phưng phức, và lần nào cũng không quên hỏi chừng mình "bữa rày ba mẹ có cãi nhau không? Mẹ con buôn bán có được không?". Nhớ cả lần gần đây nhất khi ngoại dặn dò mình chừng nào đám tang ngoại, con nhớ mời mấy bác ở khuôn Hải Lạc tới tụng kinh cho ngoại nghe! Lần đó mình khóc la ngoại quá chừng! Ngoại chỉ cười! ... Cũng gần 8 năm rồi! Từ đó, ký ức bỏ ngoại đi đâu mất, để ngoại lại giữa đàn con cháu đông đục 3 thế hệ mà lại như bơ vơ, côi cút, không quen một ai, không nhớ một ai. Buồn!

Hình như những đứa con khi còn trẻ luôn háo hức thoát khỏi vòng tay của mẹ, háo hức được tự lập, tìm tòi và phát triển ở một môi trường mới, một thế giới mới. Mình cũng vậy, khi lớn lên đã từng có những lúc muốn rời khỏi mẹ, từng có lúc thỏa mãn với cuộc sống tự do ở sg, từng có lúc khó chịu bởi mẹ hay bảo ban, dạy dỗ... Mẹ chắc là buồn nhưng chẳng nói ra, bởi mẹ cũng mong con mẹ thỏa chí vẫy vùng, mẹ cũng muốn con mẹ phát triển cho bằng bè bằng bạn... Và mẹ âm thầm dõi theo bước chân mình, những buồn hay vui, những thành công hay thất bại, những hạnh phúc hay ê chề... Vậy mà có nhiều lúc mình vô tâm không ngoái đầu nhìn lại!


Năm nay mẹ mình đã 50, chưa quá già nhưng đã hay quên nhiều lắm! Y hệt như ngoại mình lúc xưa, nói câu trước lại quên ngay sau đó! Thời gian thì vùn vụt, thân thể mẹ cũng mỏi dần, có đâu mà chờ mình thành đạt, chờ mình an lành toàn vẹn hết tất cả rồi quay về! Chỉ biết tự dặn lòng mình, chẳng khó khăn gì đâu, hãy dành thời gian ở bên mẹ đỡ đần, trò chuyện giải khuây cùng mẹ, đưa mẹ đi chơi, và cố gắng sống thật tốt, thật khỏe mạnh để mẹ mình khỏi bận tâm, lo lắng! Đơn giản vậy thôi, làm ngay, kẻo không kịp nữa rồi!

10.10.2012. Mừng tuổi mẹ!