ngày đẹp trời >:)

Mùa thu đến rùi, năm nay nó đến thật rõ, thật đậm!


Thời tiết se se sau những ngày nắng gắt muốn cháy da cháy thịt. Sáng ra trời mát mẻ, xanh trong, khiến mình chỉ muốn bỏ tất cả công việc mà chạy ra ngoài quán cà phê ngồi lê la nhìn ngắm. Mấy năm nay rùi có được hưởng thụ tiết thu như năm nay đâu! Chiều đến, gió bắt đầu lấn lướt. Đi làm mắc váy xòe, chiều chạy xe về thì cứ thế mà lấy tay chặn váy lại! :) Tối đến chẳng muốn đi đâu, chỉ thích ở nhà, ăn cơm, nói chiện với mẹ, xem thời sự, tắm rửa, rồi leo lên phòng đọc cái này cái nọ 1 chút, xong quấn chăn vào ngủ, trong lúc chập chờn còn nghe tiếng vài giọt mưa rớt nhẹ trên mái. Thời gian này lại tương đối rảnh rang, k phải bù đầu với assignments, đi học đàn thì suốt ngày xin nghỉ, Tạp chí cũng vừa ra rồi, nên tạm thời được nghỉ ngơi (mặc dù cũng còn 1 bài dịch chưa xong và 2 tuần nữa là thi liên tiếp 3 môn :P )... Ước chi mà được như mấy năm trước, được nghỉ hè thoải mái rong chơi lang thang đây đó đến quên hết cả thời gian, thèm ghê!!!


Đang nghe saxophone, đã! Nhạc nhẹ nhàng cho 1 ngày nhẹ nhàng! :)


Hôm nay kể về ngoại nhé! Sợ 1 ngày nào đó, khi ngoại đi xa, rồi những ký ức về ngoại cũng hao mòn dần, giống như ngoại bây giờ, k còn ký ức, nên sẽ ghi dấu lại, coi như là cất giữ cẩn thận, để dành cho ngoại, ngoại hì! :)


Ông ngoại mất sớm từ trước khi mình có mặt trên đời, nên mặc định Ngoại, tức là bà ngoại, xưa h mình vẫn cứ gọi ngoại thôi, 1 chữ ngắn gọn, mà nghe thương, và gần gũi.


Ngoại giống y như hình mẫu những người bà trong truyện. Tóc ngoại bạc trắng, da nhăn nheo, lưng còng, răng nhuộm đen, miệng nhai trầu bõm bẽm, cười hiền khô.


Tuổi thơ của mình k sống với ngoại nhiều bằng với bà nội, nhưng mà so sánh về mức độ gần gũi cho đến khi trưởng thành, nhiều khi mình thấy mình còn gần với ngoại hơn cả nội. Hình như ba mẹ có nhà riêng năm mình 6,7t j đó, lúc đó cả nhà chuyển ra khỏi nhà nội, mới bắt đầu gặp ngoại nhiều hơn. Nhà mình gần nhà ngoại, đi bộ mất khoảng 5-7 phút ngắn ngủn. Bởi vậy, ngày nào ngoại cũng xuất hiện từ sáng sớm. Mẹ đi bán, ngoại qua dắt 2 chị em (lúc nớ chưa có ku Nô) đi ăn sáng rồi đi học, xong ngoại lại về dọn dẹp nhà cửa đâu vô đấy rồi về mới về nhà ngoại lo cơm nước. Chiều nào mẹ bận thì ngoại lại đi đón 2 đứa, dắt về nhà cho ăn uống tắm rửa xong mới về. Nhớ lần đầu tiên mình nói láo mẹ, lúc nớ mới học mẫu giáo lớn hay mới vô lớp 1 j đó thì phải, mẹ về la đánh quá trời, bắt quỳ gối nguyên cả buổi tối, rùi đuổi ra khỏi nhà, ngoại toàn bênh cho mình, can ngăn mẹ. Mà sao đã gần 20 năm trôi qua rồi mà mình vẫn nhớ cái hình ảnh nớ, mình vòng tay đứng trên cái giường gỗ ọp ẹp hồi xưa, mặt lấm lét, mẹ thì cầm lăm lăm cây roi mây, còn ngoại thì ra sức cản mẹ. Chắc nhờ rứa mà mình sợ, k dám nói láo mẹ nhiều (:P) như 2 đứa nhỏ bây giờ.


Nhà của ngoại rộng và cũ, k phải loại nhà gạch như  nội. Nhà ngoại có hàng rào dâm bụt với thêm 1 loại cây chi đó bao quanh nhà, mình hay bức mấy lá của cây nớ bắt chước têm trầu giống ngoại, có cái vườn rộng, trồng mấy gốc bơ sáp từ hồi ông ngoại còn sống, thêm mấy cây lê-ki-ma, với cả mận nữa, trưa trưa ngoại hay trải chiếu cho mình nằm ngủ dưới mấy gốc cây, mát lắm. Còn có 1 cái hiên rộng trước khi vô nhà, cái hiên đó sau ni có tráng xi măng. Ngoại đi xách nước ngoài giếng vô cho mình với a.Vũ tắm. 2 anh em chơi trò trượt nước trên nền xi măng, ai dè trượt trúng chân ngoại, làm ngoại té lăn quay, gãy tay, tới chừ trở trời ngoại vẫn hay than nhức. Trong nhà trừ 4 bức tường với cột trụ xây = gạch, sàn nhà thì bằng đất sau tráng xi măng, tất cả những thứ còn lại đều = gỗ, bởi rứa ở trong nhà vẫn hay toát lên 1 cái mùi rất đặc trưng. Bàn thờ ông ngoại nằm giữa, có thờ cả Quán Thế Âm. Ngoại là người rất có tâm, nên việc thờ cúng ngoại luôn luôn nghiêm chỉnh, bàn thờ lúc nào cũng ngăn nắp. Mình nhớ dưới bàn thờ, ngoại còn hay cất mấy thẩu rượu chuối ngoại làm, để có dịp chi là đem ra cho cả nhà uống. Hic, k bít mùi vị loại rượu đó như thế nào, đến h mình vẫn tò mò. Ngoại nằm ngủ trên 1 tấm phản, láng cóng nhờ thời gian, và mát rượi. Đến h ngoại vẫn nằm trên cái phản đó. Ngoại trung thành với kiểu đồ bà ba, xưa nay chưa bao giờ thấy ngoại may 1 kiểu nào khác, lúc nào cũng bộ đồ bà ba, mà mặc bao nhiêu lớp. Mùa hè nóng đến mấy, ngoại vẫn có lớp áo mỏng bên trong. Tóc ngoại dài lúc nào cũng búi lên 1 cục gọn gàng ở phía sau. Bởi vậy, sau bao nhiêu năm rồi, hình ảnh về ngoại trong mình vẫn thế, ít khi thay đổi lắm, nếu có thì chỉ là ngoại bây giờ gầy hơn, và nhìn khọm khẹm hơn nhiều so với ngày xưa thôi!


Ngoại sống hiền lành mà cực khổ cả 1 đời, từ lúc còn nhỏ sinh ra k có cha cho đến bây giờ già k còn nhớ gì nữa, thì ngoại vẫn chưa được an nhàn hay sung sướng. Lúc nào ngoại cũng tất bật theo kiểu dân lao động, ngay cả lúc ăn cơm cũng k được thảnh thơi. Cách ăn của ngoại cũng gấp gáp, y như sợ thời gian ngồi ăn sẽ làm lỡ mất công việc vậy. Chỉ có lúc ngoại đọc kinh là nhìn ngoại thanh thản nhất. Mà ngoại giỏi, quán xuyến tất cả mọi việc, vì ông ngoại nằm liệt giường từ khi còn trẻ, bởi vậy 1 mình ngoại lo hết. (Mẹ mình chắc giống ngoại điểm này nhất!) Tới khi ngoại già rồi, thì ngoại lại lần lượt lo chăm cháu cho các cậu, rồi đến mẹ và các dì. Tất cả những đứa cháu của ngoại từ cháu nội đến cháu ngoại (chỉ trừ chị Như ra), đứa nào cũng qua bàn tay chăm chút của ngoại, k giai đoạn này thì cũng giai đoạn khác, và đứa nào cũng được ngoại yêu thương trọn vẹn! Rứa nên ngoại thương và canh cánh về c.Như nhất, vì c.Như chưa từng qua tay ngoại, nên ngoại k an tâm.


Lúc mẹ sinh ku Nô, nằm ổ tại nhà, 1 tay ngoại chăm sóc, nấu nướng, giặt giũ và lo cho 3 cha con mình. Chiều lại thì có ông nội đi chiếc xe 61 thì phải, lọc cọc qua chở 2 chị e đi dạo cho mẹ với ngoại thảnh thơi 1 chút. Lúc đó mỗi khi nghịch ngợm, mình nhớ ngoại cũng có hay la, nhưng mà chỉ quát lên 1 tiếng rồi thôi, chứ k bao giờ cằn nhằn j. Nô bắt đầu gởi nhà trẻ thì ngoại đỡ hơn 1 chút, nhưng mỗi cuối tuần thì vẫn đều đặn qua giữ  3 đứa cho mẹ. 1 mình ngoại mà loay hoay hết đứa này đến đứa khác. Đang đút ăn cho ku Nô bên này thì bên kia mình xử Rốt bê 1 đống đồ xún cầu thang, làm hắn rớt cầu thang té lăn quay xuống cái thau đồ trong nhà tắm. Ngoại la inh ỏi cả. Đã rứa mỗi lần cả đống con nít trong xóm kéo vô nhà mình chơi 5-10, chạy nhảy rầm rầm nữa, rứa mà về ngoại cũng chẳng méc ba mẹ, hì, thương ngoại nhứt :)


Mà ngoại nói chiện cũng giang hồ lắm! hihihi, mà cái cách nói chiện giang hồ của ngoại cũng k giống ng ta, bởi vì ngoại hiền lành quá, nên mỗi khi ngoại tức quá ngoại nói dọa, toàn bị con cháu cười cho thôi. Ngoại còn rất dễ bị giật mình, hễ giật mình, là ngoại nói lung tung lang tang mấy câu quen thuộc ri "mèo đổ mi chó, chó đổ mi mèo, mèo đổ mi chó,...", hay "lộn sèo, lộn sùm..." , hihihi, bởi rứa, mấy đứa cháu hay có màn hù cho ngoại giật mình rồi nhái mấy câu nói của ngoại. Ngoại toàn cười hiền :) Chừ ngồi nhớ cái cười của ngoại, thấy thương!


Ngoại bây giờ đã 84t. Lần mừng thọ 80 của ngoại, mình lo đi chơi với Thạch và Đội (lúc nớ là 10 năm thành lập Đội thì phải) k dự, trong khi cả nhà đông đủ cả. Tới bây giờ vẫn còn tiếc, vì sau lần đó, tuổi già đến với ngoại nhanh hơn hẳn, ngoại bắt đầu đãng trí, đặc biệt là 2 năm trở lại đây, ngoại k còn nhớ gì cả.  Thương cái đãng trí của ngoại. K nhận ra con cháu, k biết j, thấy ngoại cô đơn vô cùng. Tuổi già của ngoại con cháu đàn đống vây quanh, vậy mà ký ức của ngoại đi đâu hết, k nhận ra ai, k nhớ chuyện khiến ngoại lúc nào cũng thấy mình đơn độc và lạc lõng giữa những lần họp mặt, giữa những cháu con của mình. Có nhiều khi ngoại khóc, ngoại nói mình k có ai, mình mồ côi cha mẹ, k chồng k con, ở nhà của mình mà ngoại cứ tưởng đang phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác, bởi vậy nên ngoại cứ hay sợ sệt, sợ làm phật ý "người ta" (theo lời ngoại) dù người ta đều là con cháu của ngoại. Bởi vậy, nhiều khi qua muốn ngồi với ngoại thiệt lâu, cứ vài phút ngoại lại hỏi "chị là con ai? nhà chị ở đâu mà răng chị tới thăm tui ri, thấy chị tội ghê á hỉ! chị chồng con chi chưa?...", thấy đau lòng chi lạ, thân hình ngoại h chỉ còn da bọc xương nhăn nhúm, còm queo, lúc nào cũng ngồi thu mình trên cái ghế ngoài sân ngóng ra đường, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, đôi mắt ngoại đục ngầu nhìn mà cứ như xa xăm lắm, ai tới nhà dù quen dù lạ cũng cười chào, tay bắt mặt mừng... rồi hỏi "rứa anh/chị ở mô tới đây? anh/chị là bà con chi với tui?"...


Còn nhớ khi ngoại còn minh mẫn, ngoại nói "chừ già ri rồi, cầu trời cầu phật cho ngoại ra đi thanh thản, nhắm mắt lại ngủ 1 giấc, chứ đừng để đau ốm rồi làm khổ con cháu..." xong ngoại quay qua nói với mình "khi mô ngoại chết, con nhớ ra chùa mời mấy bác về tụng kinh cho ngoại đi, nghe con...". Nhớ lúc nớ nghe ngoại nói tới chuyện chết chóc, mình đã rưng rưng la ngoại nói bậy rồi. Giờ nghĩ, chuyện đó chỉ là sớm muộn, người ta rồi ai cũng ra đi, giống như nội vậy... Chỉ cầu mong cho ngoại, những ngày cuối đời k sầu muộn, và được ra đi thanh thản như tâm nguyện... Thương ngoại nhiều!

0 comments:

Post a Comment